Chào các bạn,
Tối thứ Bảy vợ chồng em Belem địu người con trai trên một tuổi đến thăm mình. Thời gian mới về Buôn Làng mỗi lần qua xóm Đào mình ghé qua thăm gia đình em Belem nhưng không gặp, vì sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT em Belem theo các bạn thanh niên đi làm ở Bình Dương.
Gặp lại em Belem học sinh cũ ở Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, làm mình nhớ lại trong năm học lớp Mười xảy ra một chuyện liên quan đến em Belem cũng khá mắc cười sau khi em Belem nhập học, và ở nhà Lưu trú sắc tộc được chín tháng.
Mình nhớ, buổi tối sau cơn mưa đầu mùa của tháng Tư các em dùng cơm tối xong ngoài trời rất tối, và sân còn ướt sũng nước mưa. Sau một tiếng vui chơi, đến bảy giờ tối các em vào phòng học để học bài, mình cho các em năm phút ổn định trong phòng học và đến kiểm tra thấy các em có mặt đầy đủ. Chỗ ngồi trong phòng học được chia cố định theo lớp học, và ghi rõ tên trên mặt bàn nên việc kiểm soát sự có mặt của các em trong phòng học không khó.
Kiểm tra các em xong mình về phòng, khoảng mười lăm phút mình xuống lại phòng học. Lần này mình thấy vắng bốn em: Em Belem, em Chương, em Yium và em Jăng. Trong bốn em chỉ có em Jăng là học sinh lớp Tám còn ba em kia là học sinh lớp Mười. Mình hỏi các em trong phòng học nhưng không em nào biết bốn em đó đi đâu.
Mình nghĩ bây giờ tối rồi không biết bắt đầu tìm các em từ đâu cho nhanh nhất? Thoáng nghĩ như vậy nhưng trong công việc mình rất tin luôn có ơn giúp mình chu toàn tốt trách nhiệm. Vì vậy trong rất nhiều tụ điểm vui chơi, không hiểu sao mình chỉ nghĩ đến một căn nhà trọ trong Buôn Làng cách nhà Lưu trú khoảng một cây số. Mình gọi một Yăh cùng đi bộ với mình đến căn nhà trọ đó.
Đến nơi, cửa chính phòng trọ đóng nhưng cửa sổ mở, mình đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thấy tám em thanh niên ngồi vòng tròn trên một chiếc chiếu đánh bài, trong đó có bốn em học sinh của mình. Mình im lặng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Các em chơi rất khí thế đến nỗi mình đứng nhìn gần mười phút em Belem mới bất chợt nhìn lên, thấy mình em Belem sững người ra làm rớt các quân bài xuống chiếu, lúc đó các em khác nhìn theo thấy mình đứng ngoài cửa sổ. Khi biết các em đã thấy mình, mình im lặng quay về, các em cũng vội vàng đứng lên đi theo phía sau. Trên đường về không ai nói với ai lời nào.
Về đến nhà mình đi thẳng xuống phòng học. Các em cũng vào phòng học và không đợi mình nhắc, các em tự giác lên phía trên, lần lượt từng em một xin lỗi các bạn và xin được nhận công việc làm đền lỗi hôm nay để được ở lại tiếp tục học. Riêng em Belem nói:
– “Sau hai năm nghỉ học bây giờ đi học lại đến lớp thầy cô giảng gì mình cũng không hiểu. Mình rất mắc cỡ khi nói thật với các bạn việc học của mình, nhưng phải nói thật để mắc cỡ thì mới chừa được điều xấu mình đã làm tối nay.”
Matta Xuân Lành