Chào các bạn,
Chiều Chúa nhật mình đi bộ trên con đường mòn vào thôn Hai, cách nhà văn hóa cộng đồng thôn Hai khoảng ba trăm mét, từ ngoài đường phía bên phải nhìn vào căn nhà gỗ đã cũ mình thấy trên hiên nhà xếp một đống gạch, phía trên đống gạch có bốn miếng mít chín để nguyên vỏ được cắt ra từ nửa trái mít, tất cả bốn miếng mít chín đều được gỡ ăn rất nham nhở. Chung quanh đống gạch có khoảng năm sáu em nhỏ vừa trai vừa gái chơi rượt đuổi nhau, nhìn thấy mình các em nhỏ chào và tiếp tục chơi. Mình đi đến gần đống gạch nghe có tiếng chặt cây phía bên hông nhà, mình đến cuối hiên nhà nhìn sát vách ván thấy mẹ Thuyên đang ngồi chặt cây mì ra từng khúc nhỏ, dài khoảng hai mươi phân.
Mình ngồi cạnh mẹ Thuyên hỏi chuyện, được biết mẹ Thuyên đang chặt giống cây mì cao sản, mặc dầu chưa mưa nhưng anh em Buôn Làng đoán trong tuần sẽ có mưa nên sáng thứ hai, gia đình mẹ Thuyên lên núi trồng cây mì để sau cơn mưa cây mì có thể dễ dàng nhanh chóng lên mầm.
Trong khi nói chuyện, mẹ Thuyên chỉ cho mình cách phân biệt cây mì cao sản với cây mì ăn củ, cũng như cách trồng cây mì của anh em Buôn Làng là vùi kín khúc mì xuống đất. Vậy mà từ trước đến giờ mình cứ tưởng chỉ vùi một nửa khúc mì giống dưới đất còn nửa kia nhô lên trên mặt đất. Mẹ Thuyên cười nói:
– “Trồng cây mì giống như Yăh nói nếu gặp trời nắng lâu không mưa, cây mì nhanh chết khô hơn khi nó được chôn kín dưới đất.”
Mẹ Thuyên đang nói thì một người đàn bà trên bốn mươi tuổi ôm áo quần đi vào, đến chỗ mình và mẹ Thuyên đang ngồi, chị không nói chỉ gật đầu chào mình và ngồi đối diện với mình và mẹ Thuyên. Mình nhìn mẹ Thuyên và hỏi:
– “Chị này là ai vậy?”
– “Nó bà con với mình gọi mình bằng chị, bị câm điếc, ở một mình cách đây mấy căn nhà. Ngày nào cũng qua đây tắm còn ăn cơm nó về bên nhà ông bà ngoại ăn. Nhà ông bà ngoại ở phía trên nhà mình ngay cây to đầu đường vào thôn Hai.”
– “Chị này bị câm điếc từ hồi nào và bố mẹ của chị ở đâu?”
– “Từ khi mới sanh ra nó đã bị câm điếc rồi, nó ngồi đó nhìn mình nhưng mình nói gì nó không nghe đâu. Năm nay nó bốn mươi bảy tuổi, bố mẹ nó đi về với ông bà hết rồi! Các anh em kêu nó qua ở chung nhưng nó không thích, nó thích ở một mình trong gian nhà bố mẹ để lại. Nó không biết làm ruộng rãy, mỗi mùa lúa anh em cho nó một ít để trong nhà khi nào muốn nấu cơm thì nó nấu, nhưng thường nó không nấu toàn đi qua nhà ông bà hoặc nhà cậu để ăn. Nó không có ruộng rãy nhưng có ba con bò, ngày nào nó cũng đi chăn bò. Nó có điều đặc biệt là xem phim nước ngoài người ta nói và làm cử điệu bằng tay nó hiểu hết, còn mình nghe được người ta nói thì không hiểu, và nó không nghe được nên không biết sợ điều gì cả. Như vậy không nghe được cũng là ơn Chúa ban Yăh hể?”
Matta Xuân Lành
Tạ ơn Chúa!
LikeLike