Chào các bạn,
Mình chia sẻ bài này với các bạn cho vui nhân sắp tới ngày quốc tế thiếu nhi.
Nhân dịp mình có bạn mới sinh em bé. Mình nói là từ nhỏ đến giờ mình luôn tin vào một điều là:Mỗi khi có một đứa trẻ ra đời, là có một ngôi sao trong vũ trụ cũng được sinh ra. Mỗi khi có một người qua đời là cũng có một ngôi sao chết đi. Ngôi sao biến thành lỗ đen.
Whenever a child is born, a star in the universe is born as well. Whenever a person passed away, the star died, it turns to a black hold.
Bạn mình nói: “Đó là câu chuyện thần tiên tưởng tượng mà đứa trẻ nào cũng được nghe từ nhỏ.”
Mình nói: “Không ý mình là literally, tức là hiểu đúng như vậy. Vũ trụ cũng làm việc theo cách đó.”
Bạn mình vẫn cứ phải cố nói lại với mình là: “Đó là philosophy of life, triết lý cuộc sống!”
Poor adults!
Tại sao người lớn chúng ta cứ ép nhau, ép trẻ con vào những triết lý triết học rối rắm của cuộc sống như vậy. Trẻ em tin vậy, có ai tin vậy thì sao không chấp nhận là vậy. Tại sao cứ phải vùi dập trí tưởng tưởng của trẻ em và cả người lớn trong đống triết lý rối rắm.
Nếu bắt đầu lôi nhau ra triết lý cuộc sống sinh lão bệnh tử của một con người cũng như vòng đời một ngôi sao đến lúc trở thành lỗ đen thì cũng đúng. Và ngồi nói với nhau cả ngày về triết lý cũng vui. Nhưng mình không thấy có ích lợi ý cho quả tim của trẻ em và của mình. Có chăng thêm một chút thông tin cho cái đầu của mình để mình viết bài này cho vui với các bạn
Các bạn thử tính nhẩm cùng mình một chút để lấy “scientific evidences” chứng cớ khoa học cho điều mình vừa nói ở trên.
Có bao nhiêu tỉ thiên hà (galaxies) trong vũ trụ của chúng ta, có nơi nói là khoảng 50 tỉ. Người ta tạm tính là 150 tỉ ngôi sao được sinh ra trong vũ trụ mỗi năm, tức là 400 triệu ngôi sao một ngày và 4800 ngôi sao sinh ra trong 1 giây. Và cũng từng đấy có thể chết đi, không ai biết chắc được!
Theo thống kê dân số thế giới thì một giây có khoảng 4-5 trẻ em chào đời và 2 người chết đi. So sánh tỉ lệ này với số sao sinh ra và chết đi trong vũ trụ.
Vậy thì có điều gì vô lý hay cần triết học ở đây? Đây là điều hiển nhiên xảy ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây. “Mỗi khi có một đứa trẻ ra đời, là có một ngôi sao trong vũ trụ cũng được sinh ra. Mỗi khi có một người qua đời là cũng có một ngôi sao chết đi.”
Mang khoa học ra cãi nhau tiếp thì cần phải tính lại là chiều rộng của thiên hà là bao nhiêu. Định nghĩa thế nào là một ngôi sao. Sai số thống kê như thế nào… và tranh luận cả nhiều chục năm chưa dứt.
Mình không nói là không cần khoa học, triết học, và các loại khoa học khác nhau (không có những điều đó chắc mình cũng đang sống ở một thủa rừng rú sơ khai, đầy bệnh tật nào đó).
Mình muốn nói với các bạn, please! Trưởng thành không có nghĩa là trái tim phải không còn trong sáng. Trái tim ngây thơ, thật thà như trẻ em không có nghĩa là trí tuệ ngờ nghệch thiếu hiểu biết hay sống vô trách nhiệm. Lắng nghe tiếng gọi trái tim, tình yêu và ước mơ không có nghĩa là thiếu logic, thiếu khoa học, lạc hậu. Đừng chèn ép bản thân, người khác và đặc biệt là trẻ em. Hãy để mọi thứ tự nhiên như là nó và có trái tim như trẻ thơ.
Chúc các bạn đón ngày quốc tế thiếu nhi vui.
Thu Hằng
Hi Hằng.
Đọc bài viết về ngôi sao của Hằng làm cho anh nhớ ra là có đọc đâu đó câu tỏ tình đại ý chàng trai hỏi cô gái rằng:
– Liệu bố em có phải là một tên trộm hay không?
Cô gái đang hết sức ngạc nhiên thì chàng trai liền nói tiếp:
– Vì ông ấy đã lấy rất nhiều ngôi sao trên trời và giấu chúng vào trong mắt em.
Đấy đấy. Chỉ riêng cặp mắt đã chứa cả ngàn sao rồi đây thây. 😀
LikeLike