Chào các bạn,
Xưa nay có một điều mình không hiểu trong tác phong con người. Đa số những người làm chính trị hoặc giữ các chức vụ cao liên hệ đến chính trị, khi nói chuyện riêng với mình thì các vị đều có thái độ ôn hòa rất gần với thái độ của mình, nhưng khi các quý vị nói chuyện trước đám đông, hay phải viết một bài lên báo, hay phải làm chuyện gì nặng ký có khuynh hướng sẽ lên báo, thì thái độ của các vị thường cực đoan hơn rất nhiều, mà mình không biết được lý do tại sao.
Ai là người thật, người của riêng tư hay người của đám đông là thật? Và tại sao lại phải có hai con người khác nhau như thế?
Hôm nay xem đấu võ đài, bỗng nhiên mình khám phá ra sự thật.
Hai võ sĩ đấu võ. Hàng nghìn khán giả xem. Trọng tài phán xử. Khán giả hò reo khi hai đối thủ đấu đá dữ dội. Khi hai đối thủ chậm lại hoặc một người muốn tấn công nhưng người kia cứ thụt lùi không có nhiều đấu đá, thì khán giả la ó chống đối. Và trọng tài thường xuyên nhắc nhở các đấu thủ phải tấn công, tấn công, chiến đấu, chiến đấu, nếu không là có thể bị trừ điểm.
Nói chung là võ đài là để trình diễn chiến đấu, nên các đối thủ, dù thua hay thắng, thì làm thỏa lòng khán giả, bằng cách đánh nhau chí tử, luôn là điều quan tâm hàng đầu.
Chân lý là đây: Khi trình diễn cho đám đông, người ta phải trình diễn dữ đội, cực đoan.
Võ thuật thật sự, để chiến đấu sống chết trên đường phố không hùng hục tấn công như thế.
Thứ nhất: Bạn ít động thủ trước, để người xấu động thủ hoặc ít ra là có gì đó nguy hiểm như là rút hung khí ra, thì bạn mới động thủ.
Thứ hai: Người động thủ trước thường bị thiệt thòi, vì một đòn đã tung ra thì rất khó thay đổi, cứ hướng đó sức đó để tiến tới, ai cũng biết, nhưng kẻ tự vệ thì có đến rất nhiều cách để phản đòn, muốn dùng đòn nào cũng được, mà kẻ tấn công không thể biết.
Thứ ba: Người tự vệ không cần phải trả đòn, có thể chạy, “tam thập lục kế tẩu vi thượng sách” (36 kế, chạy là thượng sách), hoặc là chạy luôn, hoặc chạy để dùng các đòn kiểu “hồi mã thương” rất lợi hại.
(Phim ảnh và tiểu thuyết thường có màn một người tay không đứng giữa vòng vây của 10 người, tiêu diệt vòng vây như đạp gián. Đó là xạo. Một người không thể chống lại 10 người, vì chỉ cần một người nhào vào ôm 2 chân của mình (hay làm gì đó để mình vướng víu) thì các người khác nhào vào đánh mình gục tức thì. Nhưng có một cách giải quyết có lý hơn, là tung ra ngoài vòng vây rồi chạy, để đoàn người kia đuổi theo thành một hàng dọc dài, thỉnh thoảng ngừng lại hạ một người như chớp, rồi chạy tiếp, thỉnh thoảng ngừng lại hạ một người, động thủ với những đòn hiểm hóc nhất, 1/10 giây là phải nằm).
Thứ tư: Trong cuộc sống, chiến đấu là để sống còn, chẳng phải để khán giả reo hò.
Trở lại việc chính trị, mình nghĩ rằng khi các vị hòa hoãn trở thành cực đoan và hung hăng trước đám đông là các vị bị ảnh hưởng của đám đông hiếu kỳ mà quý vị để ý đến như là khán giả riêng của quý vị.
Đám đông hiếu kỳ không thích những người hòa hoãn không đánh đấm. Đám đông hiếu kỳ thích hò reo với những người chịu đánh đấm, thích tấn công, thích khiêu khích, có màn gây cấn để xem. Và rất nhiều người, khi ra với đám đông thì không cưỡng lại được những tiếng reo hò cổ vũ của đám đông hiếu kì.
Đám đông hiếu kì thích xem phim. Đám đông thầm lặng đang bận ngồi trò chuyện trong công viên.
Cho nên, khi mình làm việc với đám đông mà giữ được đám đông tĩnh lặng và làm việc tĩnh lặng với mình, đúng với con người hòa hoãn của mình, thì đó là mình đã đủ sức giữ bình an cho đám đông.
Đằng khác, đám đông có thể được kích động thành một đám điên reo hò và “người diễn viên” có thể bị những tiếng reo hò đó biến thành một người điên khác.
Và điều này thường đúng trong chính trị, nhưng cũng đúng, dù là ít thường xuyên hơn, trong mọi lãnh vực khác, như văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, giáo dục…
Chúc các bạn luôn tỉnh táo.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn Anh Hoành đã chia sẽ thật sâu sắc, Anh đã dùng hình ảnh Đấu võ đài để nói lên “nội lưc” của con người đặc biêt là những nhà Lãnh đạo có TÂM hay là “tắc kè”.
Một bài học để rèn luyện nội lưc.
Em Tâm
LikeLike
Không ngờ anh Hoành …hiểu sâu về Võ Thuật như thế! Lại vận dụng những kinh nghiệm, hiểu biết về VT sang những lĩnh vực khác của cuộc sống nữa. Tuyệt vời !!!
LikeLike
Ô!
Nhìn mọi sự như nó đang là “tha kẻ dể ta; nhịn kẻ làm mất lòng ta;…” có lẽ, không rối rắm trong rừng từ ngữ, anh Hoành nhỉ!?
Cám ơn Anh đã cho đọc những bài này!
Em sẽ từ từ đọc lại.
Kính mến!
LikeLike
Cám ơn Nam.
Em có thể đọc các bài này của anh:
Chúc em hiểu đạt.
LikeLike
đọc đến đây, mình chợt liên tưởng đến hình ảnh Nero đại đế hèn nhát trong giờ lâm tử. Và, “đứng khắp mọi nơi, tại bất kỳ điểm nào khi cần, nhưng không chấp vào đâu cả” thì, thật là “nội công” thâm hậu!
Xin được anh Hoành chia sẻ !
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn anh Hoành rất nhiều về chia sẻ: “Sợ hãi là mặt kia của đồng bạc. Mặt nầy là mê đắm thì mặt kia là sợ hãi”. Và “đứng khắp mọi nơi, tại bất kỳ điểm nào khi cần, nhưng không chấp vào đâu cả”.
LikeLike
Hi anh Thảo,
Sợ hãi là mặt kia của đồng bạc. Mặt này là mê đắm thì mặt kia là sợ hãi.
À mình quên nói rằng nhiều người gọi mình là “sư phụ đi đường giữa” hay “chuyên gia đi giữa hai lằn đạn”. Mình chẳng đi giữa kiểu trung dung, nhưng đi giữa kiểu trung đạo của Phật gia thì đúng hơn. Tức là, đứng khắp mọi nơi, tại bất kì điểm nào khi cần, nhưng không chấp vào đâu cả.
LikeLike
Khi tiếp xúc riêng, phải chăng quý vị ấy không sợ hãi nên nói thật như tiếng nói của lòng mình ?
Khi nói trước công chúng, có lẽ quý vị ấy sợ hãi “cái vô hình”, sợ đồng đội của mình lên án, kết tội, nên phải lên gân một cách cực đoan chăng?
LikeLike
Cảm ơn anh về bài viết. Em hay bị mất bình tĩnh trước những xao động từ sự phản đối của đám đông . Em sẽ tự nhắc mình giữ dc sự tĩnh lặng.
LikeLike
Thật là một phân tích sâu sắc dưới nhiều góc cạnh. Cám ơn anh vì bài viết!
LikeLike