Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 2 (PHẦN 9)

Người dịch: Phạm Thị Ngọc Nho
Biên tập: Phạm Thu Hường

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 2: Phương Pháp Và Tâm lý Của Sự Trì Hoãn
(Phần 9)

2B. Những chiếc cầu dễ gãy:
Năng lượng hạt nhân và những nhà máy điện thu giữ và lưu trữ cac bon bằng bất kỳ giá nào? (tiếp theo)

Năng lượng hạt nhân không chấp nhận được

Tại thời điểm này chúng ta phải một lần nữa đặt ra chi tiết các luận cứ chống lại năng lượng hạt nhân. Các luận cứ này đã được đề cập nhiều lần. Từ thời gian tôi còn làm một chuyên gia phân tích hệ thống tại Trung Tâm Nghiên Cứu Hạt Nhân Đức (German Nuclear Research Centre) ở Karlsruhe (1976 – 1980), thái độ của tôi đối với năng lượng hạt nhân đã được củng cố: ngay cả khi năng lượng hạt nhân không gây tốn kém gì cả, loại năng lượng đó vẫn nên được loại bỏ.

Một trong những lý do quan trọng, như Christine và Ernst-Ulrich von Weizsacker đã chỉ ra một cách rất ngắn gọn, là các lò phản ứng hạt nhân thiếu “lỗi thân thiện” (error-friendliness: những sơ suất nhỏ trong khi vận hành có thể sửa chữa mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng -ND) rất căn bản trong bất cứ công nghệ nào. Các nhà máy điện hạt nhân có khả năng gây ra các sự cố mà sẽ thành những hậu quả thảm khốc và không thể đảo ngược cho toàn bộ xã hội.

Kịch bản trong trường hợp xấu nhất cho các nhà máy điện hạt nhân là một sự cố nóng chảy lõi của lò phản ứng hạt nhân. Năm 1986 thảm họa tại lò phản ứng ở Chernobyl là bằng chứng rằng các sự cố này có thể xảy ra. Một vài thảm họa tương tự đã được ngăn chặn vào phút cuối – vào năm 1979 tại lò phản ứng hạt nhân ở Three Mile Island ở Hoa Kỳ, hoặc vào năm 2006 tại lò phản ứng Forsmark ở Thụy Điển, một đất nước được biết đến nhờ các tiêu chuẩn an toàn rất cao của mình.

Thảm họa Chernobyl đã xảy ra ở một vùng tương đối thưa dân. Nếu một thảm họa tương tự xảy ra ở một vùng kinh tế trọng điểm và đông dân cư (ví dụ tại một trong hai lò phản ứng Biblis ở vùng Rhine-Main của Đức, hay một trong hai lò phản ứng ở Neckarwestheim gần Stuttgart, hoặc ở một trong hai lò phản ứng Isar gần Munich) thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh chí tử vào toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

Các thảm họa cũng có thể được gây ra bởi các tác động bên ngoài, như là một cuộc tấn công trực tiếp với một chiếc máy bay bị khống chế bay thẳng vào một lò phản ứng hạt nhân. Lò phản ứng Biblis ở vùng Rhine-Main, chẳng hạn, thì chỉ cần 40 giây để bay từ con đường tiếp cận với sân bay chính của Frankfurt. Đó là một nguy cơ rất thực tế của chủ nghĩa khủng bố hạt nhân đang tồn tại, và đã được nhấn mạnh tại Hội nghị quốc tế do Tổng thống Mỹ Obama làm chủ nhà vào tháng 4/2010 với 40 chính phủ được mời.

Ngay cả khi không có nguy cơ về một cuộc tấn công khủng bố hạt nhân, các nhà máy điện hạt nhân không có khả năng đối phó với lỗi thân thiện hay nói cách khác là không có miễn dịch đối với thảm họa. Không có người nào hoặc công nghệ nào có thể luôn luôn hoạt động mà không có sự cố, đặc biệt là trong một lò phản ứng với hàng chục nghìn thành phần công nghệ bên trong, rất nhiều thành phần trong số đó nhạy vô cùng, cần phải hoạt động trong sự đồng bộ hoàn hảo tuyệt đối.

Nói một cách đơn giản, bởi vì những gì có thể xảy ra không được phép xảy ra, chúng ta không thể sử dụng các công nghệ mà có các hậu quả vượt xa tất cả ngưỡng có thể chấp nhận được cả về mặt xã hội hoặc kinh tế. Điều tương tự cũng được áp dụng lên vấn đề về chất thải nguyên tử/ phóng xạ mà chỉ ngừng gây nguy hại sau 100 000 năm nữa. Hệ thống chính trị nào tồn tại lâu được đến vậy? Và công ty nào đang vận hành hoạt động các nhà máy điện hạt nhân có thể đảm bảo xử lý lâu dài chất thải nguyên tử/phóng xạ của chính nó trong khoảng thời gian đó? Năng lượng hạt nhân do đó là dự án điên rồ nhất trong lịch sử nền văn minh.

Tương lai rất hứa hẹn của năng lượng hạt nhân – được biết đến như là phản ứng tổng hợp hạt nhân (nuclear fusion) – có thể cũng không đóng vai trò gì trong việc giải quyết các vấn đề năng lượng nan giải trong những thập niên tới, bởi công nghệ chưa ra mắt. Không có cuộc thảo luận nào về những sự nguy hiểm của phản ứng tổng hợp hạt nhân (mặc dù không hoàn toàn giống hệt như phản ứng phân hạch hạt nhân, nhưng cũng rất đáng kể) cũng như không nói đến chi phí, mà có khả năng lớn sẽ cao hơn đáng kể so với sự chuyển tiếp sang năng lượng tái tạo. Do đó sẽ là không có nhu cầu cần thiết cho phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Thậm chí sự thông báo ồn ào qua các phương tiện truyền thông thế giới trong mùa xuân năm 2010, rằng người sáng lập Microsoft, Bill Gates đã muốn phát triển các lò phản ứng nguyên tử nhỏ, cũng không cứu vãn được các vấn đề căn nguyên của năng lượng hạt nhân. Theo kế hoạch của Gates, các lò phản ứng mini này sẽ có công suất từ 10 đến 300 MW mỗi chiếc, được vận hành hoàn toàn tự động và đòi hỏi ít uranium. Nhưng theo các nhóm phát triển dự án, mặc dù có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn để có các biện pháp chống lại khả năng về sự cố nghiêm trọng, nhưng cũng không thể loại bỏ được. Chúng ta vẫn sẽ có chất thải nguyên tử và không có chi tiết nào về thời gian hoặc chi phí cần cho sự phát triển thành công của dự án có thể được đưa ra. Sự thật là Bill Gates và nhóm của ông ta bị thu hút vào bởi khía cạnh đòi hỏi khắt khe về khoa học và công nghệ của dự án này không thể là lí do đầy đủ để phục hồi năng lượng hạt nhân.

Các nhà vật lý trong nhóm làm việc về năng lượng của Hội Vật lý Đức (DPG), vào tháng Ba năm 2010 đã kiên trì yêu cầu xây dựng mới các nhà máy điện hạt nhân, cũng không thể buông bỏ giấc mơ của họ về năng lượng hạt nhân, mặc dù hạt nhân đã từ lâu trở thành một cơn ác mộng. Làm sao chúng ta có thể cho phép sự đầu tư quá nhiều trí tuệ để đi đến sự lãng phí? Nhưng hãy xem xét tiềm năng áp đảo được cung cấp bởi năng lượng tái tạo và mức nguy hiểm bằng không của năng lượng tái tạo, không có lí do khoa học nào có thể đứng vững để đòi hỏi năng lượng hạt nhân.

 (còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

2 thoughts on “Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 2 (PHẦN 9)”

  1. Cảm ơn chị Hường đã đề cập đến một chi tiết và thời gian quan trọng cho cả NL nguyên tử và NL tái tạo. Thực ra vào cuối những năm 1970s, công nghệ NL tái tạo đã bắt đầu rồi. Thời đó tội nghiệp cho NL tái tạo vì hoàn cảnh lịch sử liên quan đến mấy trò chơi chính trị

    Vào cuối những năm 1970s tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã ủng hộ phong trào môi trường và ông đã lắp solar panels pin năng lượng mặt trời trên nóc nhà Trắng. Nhưng ông gặp rất nhiều phản đối của phe đối và quyền lực của các đại gia dầu mỏ đang lên rất mạnh ở Mỹ. Và NL nguyên tử được ưa chuộc bởi gì chiến tranh lạnh với Liên Xô. Đến thời tổng thống Reagan thì ông dỡ hẳn tấm pin mặt trời đó xuống. Và ủng hộ dầu mỏ và NL nguyên tử vì lý do chính trị

    Và từ đó thế giới tiếp tục đổ tiền của, công sức nghiên cứu phát triển công nghiệp dầu mỏ và NL nguyên tử để thể hiện sức mạnh của mình.

    Nếu không vì hoàn cảnh lịch sử và sự kiêu căng mu muội về chính trị của các quốc gia thì thế giới đã không phải vất vả để cho phát triển NL tái tạo bây giờ.

    Tất cả điều này Hermann Scheer nhắc đến trong nhiều cuốn sách của ông trong vòng 20 năm qua

    Like

  2. Cuốn sách này tác giả Hermann Scheer (29/04/1944 – 14/10/2010) viết năm 2010, và chỉ vài tháng sau khi ông qua đời đã có thêm một thảm họa hạt nhân Fukushima xảy ra ngày 11/3/2011.

    Chương 9: Fukushima và tương lai của năng lượng nguyên tử
    (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5)

    Điều đó chứng minh tầm nhìn xa rộng và sâu sắc đến thế nào của ông về vấn đề năng lượng hạt nhân, khi ngay từ khi công nghệ NL này còn ở trên đỉnh cao (1976 – 1980), ông đã trông thấy những hậu quả khôn lường của nó, với một sự nhận định đúng đắn: “ngay cả khi năng lượng hạt nhân không gây tốn kém gì cả, loại năng lượng đó vẫn nên được loại bỏ”.

    Hi vọng rằng Việt Nam có thể từ những bài học này mà dừng lại dự án hạt nhân của mình để có bước chuyển hợp lý sang NLTT.

    Cảm ơn Nho đã dịch phần 2B với rất nhiều nỗ lực 🙂

    Like

Leave a comment