Chào các bạn,
Mình đi bộ đến thôn Tư ngang qua nhà bố mẹ Xóa, bố Xóa ngồi trước hiên, mẹ Xóa giặt áo quần ở gần giếng. Mình ghé vào, mẹ Xóa vội vàng chạy vào nhà lấy chổi quét nhà, bố Xóa đi vào lấy chiếc chiếu ra trải giữa nhà. Lúc bố Xóa đứng lên đi, mình thấy chân trái của bố Xóa bị cà nhắc rất nhiều nên bước đi khó và chậm.
Bố mẹ Xóa khoảng trên năm mươi tuổi, có năm người con – hai người con gái lớn đã lập gia đình, ba người con còn lại đã nghỉ học và người con gái út mười sáu tuổi, đang đi làm công ty may ở Đồng Nai.
Trong Buôn Làng đang mùa gặt lúa, vì vậy ở trong góc nhà bố mẹ Xóa có một số lúa đã phơi khô đựng trong bao dựng ở góc nhà. Mình hỏi bố mẹ Xóa năm nay gặt được nhiều lúa không? Và được mẹ Xóa cho biết ít, có mấy bao đó!
Mình nói gia đình bố mẹ Xóa hiện còn ít người, nếu biết tiết kiệm sẽ không đến nỗi thiếu gạo ăn. Mình thấy anh em Buôn Làng nghèo nhưng ăn uống phung phí quá! Mẹ Xóa cười nói:
– “Đúng đó! Ít người nhưng đã nấu cơm là nấu nhiều, không nấu ít được! Quen như vậy rồi, với lại nhà không có nồi nhỏ, chỉ có nồi to, nồi to nấu ít không được!”
– “Không có gì là không được. Nếu không muốn chết đói phải tập tiết kiệm trong mọi thứ, còn nếu không cả đời lúc nào cũng đói rách đó!”
Và quay qua nhìn chân bố Xóa, mình hỏi:
– “Chân bố Xóa bị sao vậy?”
– “Mình bị ngã trên xe công nông chở cà-phê xuống, trật khớp mõm xương đùi và nứt xương đùi trái. Đến trạm xá, xã chụp X quang cho chuyển lên bệnh viện tỉnh nhưng không có tiền đi viện, mình về nhà cứ để như vậy cho nó tự lành. Bây giờ xương không vào đúng ổ khớp nên đi lại đau và hai chân không đều nhau. Đau ít mình đi cà nhắc được nhưng lâu lâu đau dữ dội, mình không đứng lên được, chỉ ngồi lết từ trong nhà ra trước hiên.”
– “Bố Xóa bị như vậy lâu chưa?”
– “Từ năm 2006. Sau khi bị được hai tháng có ba người cho được bảy trăm ngàn đồng, mình đi chữa thuốc nam hết tiền rồi thôi! Số phận mình có nghề nhưng không sống với nghề được!”
– “Bố Xóa có những nghề gì?”
– “Trước kia mình đi học Trung cấp Y còn một tháng nữa thi ra trường, mình chán bỏ học luôn! Các thầy tiếc vì mình học cũng khá nên gọi hoài nhưng mình không đi. Sau đó mình có giấy báo đi học Sư phạm dạy cấp II, trước thầy Eang Hiệu phó trường cấp II bây giờ nhưng mình cũng không đi!”
– “Trời! Tại sao uổng quá vậy? Bao nhiêu cơ hội tốt bố Xóa đều bỏ lỡ hết! Bây giờ bố Xóa có thấy tiếc không?”
– “Có! Bố Minh học cùng khóa với mình bây giờ làm trạm trưởng sống rất giàu có, thầy Eang học sau khóa mình bây giờ làm Hiệu phó trường cấp II cũng rất giàu, chỉ có mình là như Yăh thấy bây giờ!”
– “Vậy có khi nào bố Xóa kêu trách Chúa không?”
– “Không! Mình là người không nhận những cơ hội Chúa cho, Chúa không có lỗi gì trong cuộc đời mình!”
Matta Xuân Lành