Chào các bạn,
Những bạn thường xuyên theo dõi ĐCN hay mới theo dõi hay mới viết bài sẽ thấy là việc đọc bài hay viết bài đôi khi cũng tìm thấy cho bạn một sự hỗ trợ nào đó trong việc phát triển bản thân. Đối với mình, khoảng một năm gần đây mình viết nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn bằng viết bài không phải vì mình muốn viết để có bài học gì cho các bạn mà trước hết là một sự thực tập cho mình. Giống như đi học thì ôn lại bài vậy.
Và bây giờ mình viết lúc nào, viết gì thì thường là mình tự nhiên cảm thấy có cảm xúc muốn viết ra chưa chẳng có dự định viết gì. Nhưng mình cũng nhận thấy có lẽ hơn thế là vì mình quan tâm đến các bạn trẻ và muốn chia sẻ với các bạn những gì mình và các bạn đang cùng thực hành, thực tập. Đó cũng là cho sự phát triển của bản thân mình vì mình cũng trẻ.
Mình biết như anh Hoành và các anh chị em viết và chia sẻ, mặc dù là viết và chia sẻ tự nhiên, viết như không viết vì đó như là thú vui nhưng “vô tình” là để for your sake, cho chính chúng ta, cho chính các bạn. Điều này anh Hoành và ĐCN đã chia sẻ rất nhiều lần.
Mình viết cho các bạn trẻ bởi vì tuổi trẻ, nhiệt huyết, hào hứng, giỏi giang nhưng cũng thường cũng đi kèm với cái TÔI to tổ chảng. “Kiến thức” và kinh nghiệm có chút xíu nhưng cái tôi thì to như núi, dễ dẫn đến kiêu ngạo và tinh tướng hết sức và điều đó rất dễ dẫn đến bị sụp đổ. Và tất nhiên là mình cũng đã từng ngu dốt, sống ngu ngơ như thế. Chẳng nhận ra ai làm thầy, chẳng nhìn thấy ai làm thầy và tất nhiên là chẳng dạy được ai. Và mình nhìn thấy nhiều bạn có nguy cơ bị lún vào lốc xoáy mệt mỏi như vậy nên mình quan tâm đến điều này, không phải cho mình mà cho các bạn.
Mình may mắn và tạ ơn những thầy hay, bạn tốt trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thầy dạy tâm linh đã đến với mình. Các bạn cũng có thể có nhiều thầy, học nhiều người và có nhiều kiểu thầy. Trong các môn học, đặc biệt trong môn học phát triển con người, đời sống tâm linh của bạn, mình chỉ mong các bạn học và nhận biết được thầy nào thật khiêm tốn, khiêm tốn hết mức để cho học trò có cơ hội phát triển đúng đường.
Mình cần thầy, cần bạn không phải để ỷ vào bóng thầy mà bóng thầy và tình bạn là sự hỗ trợ cho mình trên con đường dài, nhất là những lúc nặng gánh mệt mỏi. Vậy nên với mình, thiên nhiên là người thầy vĩ đại của con người là như vậy đó. Cần thầy, cần bạn chẳng phải để tăng thêm danh tiếng cho thầy vì thầy khiêm tốn không cần điều đó. Đó là một quá tình tìm hiểu, tò mò, khám phá trái tim với sự đồng hành của thầy và bạn.
Bên thầy, có bạn không phải để bớt cô đơn lấp chỗ trống (khi ở 1 mình, khi không có người yêu, khi chưa lập gia đình, khi chia tay, khi bị ghẻ lạnh, khi bị thất bại…!). Không có thầy, không có bạn thì con người mình dù có được bao quanh bởi cả đám đông, đề huề đầy đủ mọi thứ thì vẫn cứ mãi bơ vơ sợ sệt như con chim non mất mẹ, nếu không bị chết đói thì cũng chẳng biết đằng nào mà tập bay và sẽ khó mà bay trong bão táp được.
Mình có thầy và cần bạn không phải để có kiến thức của thầy, để thi đua với bạn mà học được đạo đức của thầy và có được sự tương trợ từ bạn, lắng nghe nhau thế cũng là đủ.
Việc mình học và phát triển đến đâu, đặc biệt trong môn học tâm linh này, thì phụ thuộc vào trò nhiều hơn thầy. Niềm tin của trò vào thầy thể hiện ở sự thực hành của trò chứ không phải việc hiểu những khái niệm ideas, concepts, lý luận, lý thuyết cao siêu thầy đưa ra đến đâu. Vì là trò, mình biết trò không thực hành thì cũng chỉ như xem thầy đang làm xiếc, rất huyền diệu hứng thú nhưng mình không làm được.
Có thầy có bạn để nhận thấy thực ra thì con người chúng ta luôn luôn có thầy, có bạn xung quanh nâng đỡ hỗ trợ, chỉ là chúng ta quá thiếu nhạy cảm và thiếu khiêm tốn, tự xây cho mình những rào cản mà không chịu nhận ra. Nhưng mình là trò thì không chọn được thầy. Tâm trò khiêm tốn, trong sáng đến đâu thì sẽ có Thầy với tâm đức tương tự đến gõ cửa. Khi học trò sẵn sàng học với tâm khiêm tốn thì Thầy sẽ xuất hiện, luôn luôn.
Chúc những người Thầy hay và bạn tốt đến gõ cửa bạn.
Thu Hằng