Nhường chỗ cho em

Chào các bạn,

Khi còn một tuần đến ngày các em nữ học sinh Lưu trú vào năm học mới Nk 2014 – 2015, em Vương học sinh lớp Mười hai đến nhà Lưu trú gặp mình và nói:

– “Năm nay xin Yăh cho mình về nhà ở, mình không ở nhà Lưu trú nữa!”

– “Tại sao? Em Vương định nghỉ học luôn hể?”

– “Không, mình không nghỉ học nhưng mình xin về nhà để nhường chỗ cho em Phương mình ở. Em Phương mình năm nay lên lớp Mười, học cùng trường với mình nhưng em Phương vừa gầy, vừa nhỏ con, chắc không thể đạp xe đạp mỗi ngày để đến trường xa như vậy được. Mình rất thích ở Lưu trú. Bây giờ phải về, mình rất nhớ. Chỉ nghỉ hè thôi mình đã nhớ lắm rồi! Bây giờ phải nghỉ luôn không biết sao đây!

Bố mẹ Viên không có tiền cho em Phương thuê nhà trọ, hơn nữa những người trong xóm ai cũng nói mình mập, mạnh khỏe, nên đổi cho em Phương là được, và bố mẹ Viên cũng thấy làm như vậy là đúng. Mình buồn quá đến nói với Yăh trước, chút nữa mẹ Viên gọi điện cho Yăh, tối hôm qua mình nghe bố mẹ Viên nói như vậy!”

Từ khi về nhận nhà Lưu trú, mình đã thông báo cho tất cả anh em Buôn Làng, mỗi gia đình mình chỉ giúp nuôi một em học ở Lưu trú, vì gần như các gia đình anh em Buôn Làng đều khó khăn, mỗi người hy sinh một ít để chia sẻ với nhau, và anh em Buôn Làng đã vui vẻ, nghiêm túc thực hiện. Bây giờ thấy em Vương nói cũng rất tội, chưa biết tính sao thì mẹ Viên gọi điện đến, xin đổi cho em Phương vào nhà Lưu trú ở thay cho em Vương và cũng nói lý do như em Vương vừa nói với mình. Mình hỏi:

– “Mẹ Viên tính kiểu gì hay vậy? Em Vương học bao nhiêu năm, bây giờ năm cuối, cần phải có thời gian học để chuẩn bị thi tốt nghiệp cho tốt, lại xin cho em Phương vào thế cho em Vương là sao? Mẹ Viên cũng biết, ở gia đình, các em không bao giờ có giờ học bài, nếu có giờ cũng không đủ ánh sáng cũng như một nơi để các em có thể học bài. Vậy mà lại xin cho em Vương về, mẹ Viên muốn em Vương thi rớt hay sao đây?”

– “Mình xin lỗi Yăh! Mình không nghĩ được gì ngoài việc thấy em Phương quá gầy, quá nhỏ, phải đạp xe đạp mỗi ngày đi học, có ngày còn phải học hai buổi. Mẹ Viên thấy thương con quá nên xin Yăh đổi, không dám xin cho em Phương vào ở vì như vậy, gia đình mẹ Viên lại lấy phần của một gia đình khó khăn khác!”

– “Mẹ Viên chỉ thương em Phương, không thương em Vương sao? Chỉ nghĩ đến em Phương, không nghĩ đến việc học của em Vương, không sợ em Vương buồn hể?”

– “Con đứa nào cũng thương, nhưng những đứa không được bằng đứa khác, nó như những đứa đang bị đau cần được chăm sóc kỹ hơn. Mình xin lỗi Yăh, mình không nghĩ được cho em Vương như Yăh nói. Bây giờ hiểu rồi, mình không xin đổi nữa! Nhưng năm sau em Vương ra trường, xin Yăh cho em Phương được vào ở!”

Sau cuộc nói chuyện với mẹ Viên, mình trăn trở trước tấm lòng người mẹ nên đã phá lệ!

Matta Xuân Lành

One thought on “Nhường chỗ cho em”

  1. Bà con buôn làng còn nhiều khó khăn quá mà vẫn luôn giữ lòng thanh sạch và tính công bằng, thương quá! Cảm ơn chị đã dành tất cả thời gian sức lực và tình thương yêu để sẻ chia với họ. Xin Chúa giữ gìn chị trong bình an của Ngài, xin Ngài cũng thương nhìn đến những anh em khốn khó và cho loài người chúng ta biết quan tâm sẻ chia với nhau hơn.

    Like

Leave a comment