Cao Thị Lai
Nam à, con có biết đứa nào trèo cây bắt tổ chim trên ngọn cây cau của nhà mình phia trước sân không? Khi nãy rất để ý mà giờ bố không thấy chúng nó nữa.
– “Dạ dạ, dạ… thưa bố…”
– “Con nói sao mà bố không hiểu?”
– “Thưa bố, trưa, trưa nay con… con rủ bạn con đến bắt rồi ạ!”
– “Chết thật, lỗi cũng tại bố, mãi làm mà không có thì giờ để nhắc nhở con cái.”
– “Nhắc con điều gì hả bố?”
– “Lần sau, con đừng bao giờ phá tổ chim nữa nha.”
– “Sao lại không được phá tổ chim hả bố?”
Người bố ân cần bảo:
– “Con chim khi mất tổ cũng giống như con người ta vậy.”
– “Giống con người ở chỗ nào hả bố?”
– “Khi nó mất tổ cũng như ta mất nhà đó con, nó buồn lắm đấy.”
Người con đứng im lặng nhìn bố một lúc rồi nói:
– “Dạ, dạ con biết rồi. Ngày mai con sẽ đến nói với bạn… Và kể từ nay về sau con hứa với bố: Con sẽ không bao giờ phá tổ chim nữa! Con rất cảm ơn bố!”
Cao Thị Lai