Nụ Lê
Chào các bạn!
Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những bài học quý giá mà mình học được từ chính các bạn nhỏ quanh mình.
1. Bài học thứ nhất: Cách quản lý thời gian
Mình vốn là một cô giáo mầm non. Năm đó mình được phân công dạy lớp 5 tuổi. Trước mỗi giờ chơi tự do, mình thường quy định thời gian chơi với các con. Việc này nhằm giúp các con nhớ được tốt hơn cách đọc đồng hồ và rèn tính tự giác cho các con. Chẳng hạn: “Bây giờ là 10h30, chúng ta sẽ được chơi đến 11h, sau đó chúng ta sẽ dọn đồ chơi và đi rửa tay để ăn trưa.”
Việc thỏa thuận giờ giấc với các con xem ra khá hiệu quả. Tuy nhiên cũng có những lúc các con mải chơi mà quên luôn cả thời gian mà cô đã nhắc trước đó.
Và vấn đề đã được giải quyết như sau:
Hôm đó, Zin mang đến lớp một chiếc đồng hồ cát và nói:
– “Cô ơi, con tặng cô chiếc đồng hồ cát. Cô đã biết sử dụng chưa? Đây này con chỉ cho cô nhé. Cô lật ngược chiếc đồng hồ cát, khi nào cát chảy hết thì cô cất đồ chơi, không chơi nữa và các bạn cũng thế. Cô đã hiểu chưa?”
– “Cô hiểu rồi Zin ạ. Cô cám ơn con nhiều lắm!”
2. Bài học thứ hai: Phải có tầm nhìn rộng
Giờ học hôm đó là về hình tròn. Sau khi đã giới thiệu về hình tròn, mình đã yêu cầu các con tìm trong lớp các vật có dạng hình tròn. Trong khi các bạn đang lăng xăng chạy khắp lớp để tìm thì Tiger chỉ lên chiếc quạt trần đang quay và reo lên:
– “Cô ơi, hình tròn!”
Phát hiện quá bất ngờ này của bạn ấy đã làm mình bừng tỉnh. Trong mấy năm dạy học, hôm nay là lần đầu tiên mình biết quạt trần đang quay tạo ra hình tròn (nhờ bạn học sinh 5 tuổi của mình) mặc dù hầu như ngày nào mình cũng nhìn thấy nó.
Vậy đấy các bạn ạ, đôi khi chúng ta phải thay đổi cách nhìn thông thường để tìm ra những điều thú vị trong cuộc sống.
3. Bài học thứ ba: Giải quyết vấn đề một cách thông minh
Trong số các đồ chơi mà các bạn nhỏ ở trường mình ưa thích có chiếc xích đu. Tuy nhiên, trường chỉ có một cái mà bạn nào cũng thích chơi.
Hôm đó, Bống đang chơi xích đu thì Tôm tới. Tôm muốn Bống cho mình chơi xích đu một chút nhưng Bống không đồng ý. Vì tình yêu lớn dành cho xích đu, Tôm vẫn ở lại.
– “Thế tớ đẩy cho cậu chơi nhé”. Tôm nói.
Mình thấy vậy bèn nói:
– “Trong khi đẩy thì con hãy đếm đi: 1, 2, 3…”
Nghe lời cô, Tôm vừa đẩy vừa đếm 1, 2, … Đột nhiên con reo lên:
– “A, chúng mình chơi trò đếm đi. Tớ đếm đến 10 thì đến lượt tớ ngồi xích đu và cậu đếm nhé.”
– “Ừ.”
Và hiệu quả bất ngờ là không chỉ có hai bạn thích thú mà từ hôm đó trở đi, nhiều bạn có thể chơi xích đu cùng một lúc rất vui vẻ với nhau.
Chúc các bạn một ngày vui với nhiều phát hiện mới mẻ!
Thân mến!
Nụ Lê
Em cám ơn các chị đã comment để động viên em. Hì hì. Đúng là công việc của các cô giáo mầm non vô cùng thú vị. Mỗi ngày tiếp xúc với các bạn nhỏ là mỗi ngày của niềm vui. Vì vậy mà trong suốt 2 năm dạy ở trường mầm non em không phải nghỉ ốm lần nào. Hì hì.
LikeLike
Bài viết hay và dễ thương quá chị ơi, cảm ơn chị
LikeLike
Các bé đáng yêu quá! Mình cứ đọc đi đọc lại các mẩu đối thoại và hình dung ra vẻ mặt của các bé. Trông yêu quá! 🙂
Cám ơn Nụ đã chia sẻ. 🙂
LikeLike
Cảm ơn chia sẻ thật hay và thú vị của Nụ. Cô giáo mầm non vất vả và cũng thật nhiều niềm vui ^^. Chờ những chia sẻ tiếp của Nụ nhé. Chúc Nụ và cả nhà ngày vui 🙂
LikeLike
Công việc của Nụ đáng yêu quá. 🙂 Mình thích nhất là câu chuyện thứ ba. Đúng là các bé thường có tinh thần “đeo bám” và “thỏa hiệp” rất cao, ngoài “kỹ năng” nổi giận và … khóc nhè. Có lẽ nhờ ảnh hưởng từ tinh thần tích cực và điềm tĩnh của người lớn mà bé gần và sự sáng tạo ko rào cản trời phú cho các bé. 🙂
LikeLike