Chào các bạn,
Chúng ta thường nói yêu người vô điều kiện, tức là yêu một chiều, không cần phải có qua có lại – yêu tôi tôi cũng yêu, ghét tôi tôi cũng yêu, biết tôi tôi cũng yêu, không biết tôi tôi cũng yêu… Đó là cốt tủy của đời sống tâm linh của tất cả mọi trường phái tâm linh lớn của thế giới.
Như vậy, đương nhiên là với thánh thần của ta, ta cũng không thể chờ mong thánh thần ta phải có qua có lại với ta:
– Tôi đi nhà thờ mãi thì tôi phải giàu có chứ.
– Con cầu nguyện hoài thì phải cho con chứ.
– Con rất tin Chúa, đời sống con phải hạnh phúc hơn chứ.
– Con niệm Phật hoài, con phải được may mắn hơn chứ.
Các bạn, đừng nói chi là thánh thần, đối với loài người, các bạn mà đòi hỏi kiểu có qua có lại đó là không xong rồi, như là: “Ngày nào tôi cũng viết một lá thư tình với cả trái tim tôi, cô phải yêu tôi chứ!” Hay, “Tôi nộp đơn xin việc với ông mãi, ông phải cho tôi một công việc chứ!”
Mọi hành động tâm linh chỉ là tâm linh khi làm một chiều. Đã đòi hỏi hai chiều thì không còn là tâm linh nữa – đối với loài người chúng ta với nhau cũng như đối với thần thánh của chúng ta.
– Chúng ta yêu Chúa vì Chúa là cha dựng nên chúng ta, yêu Phật vì Phật là thầy của chúng ta.
– Chúng ta yêu loài người vì loài người là anh em của chúng ta.
Chẳng vì ta sẽ được gì, hay mong được gì.
Trái tim yêu thương, nhưng không mong cầu, là trái tim vô chấp, vô nhiễm.
Vô chấp cho nên vô nhiễm.
Cho nên các bạn, đừng đòi hỏi Chúa Phật đánh đổi gì với mình. Hãy yêu thương các Ngài một chiều, vô điều kiện.
Và như vậy là bạn đã đứng giữa dòng suối của sự sống rồi đó.
Chúc các bạn luôn tin tưởng và yêu thương.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Đọc bài này em cảm giác khó chịu với bản thân mình lắm ạ, em đòi hỏi thánh nhân phải như thế này thế kia để trao đổi, em thật là tệ quá, trong khi đó, Chúa Phật yêu em và lo cho em biết mấy, cám ơn anh đã nhắc nhở em
Em Xuyến
LikeLike
Dear Anh Hai
Em rất thích bài này vì qua những phân tích của anh Hai cho em thấy rõ sự ngu ngơ của mình.
Ngu ngơ đến nỗi không còn biết God là ai và cũng không biết mình là ai nên tất cả mọi thứ từ cầu nguyện cho đến những việc làm em đều muốn định mức, đều muốn mặc cả trao đổi cũng như muốn có qua có lại với God là Đấng tạo thành còn em là loài thụ tạo.
Em cảm ơn anh Hai đã nhắc nhở đã cảnh tỉnh để em luôn biết yêu thương các Ngài một chiều, vô điều kiện.
Em M Lành
LikeLike
Cám ơn Anh đã nhắc nhở: “Trái tim yêu thương thực sự là cho đi chứ không mong nhận lại”
Em Tâm
LikeLike
Em cám ơn anh đã giải thích cho em hiểu. 🙂
Chúc anh luôn khoẻ ạ.
Em Hương,
LikeLike
Hi Thu Hương,
Hương rất tinh ý. Vô chấp là từ Phật giáo. Vô nhiễm là từ Kitô giáo. Anh kết nối hai từ với nhau.
Vô chấp, không chấp vào đâu cả, thì lấy gì tạo ra tội được? Và như vậy là “vô nhiễm”.
LikeLiked by 1 person
Hi anh,
Khi đọc đến dòng này, em để ý đến từ “vô nhiễm”:
“Trái tim yêu thương, nhưng không mong cầu, là trái tim vô chấp, vô nhiễm.
Vô chấp cho nên vô nhiễm.”
Có lần hồi đại học, em đi tình nguyện trong nhà Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế (còn gọi là nhà Dòng Phú Xuân Huế, nằm cạnh sông Hương). Nhà Dòng này em đi qua đi lại nhiều lần (vì có nhà bạn ở gần đó) nhưng em chưa hiểu lắm: “Vô Nhiễm là gì?” Em có hỏi các bạn em là người có Đạo và search trên mạng thì cũng biết vô nhiễm là không nhiễm tội nào. Chỉ hiểu từ ngữ vậy thôi.
Bây giờ em thấy anh để từ “vô chấp” cạnh từ “vô nhiễm”, mà từ “vô chấp” em có thể hiểu được một chút (giống như là: không trụ, không bám vào đâu cả) nên từ đó có thể suy được từ “vô nhiễm”. Em không biết có phải vậy không?!
Em cám ơn anh. 🙂
Em Hương,
LikeLike
Cám ơn bài viết của anh mỗi ngày. Yêu thương một chiều, cho đi không mong cầu..
LikeLike
Cám ơn bài viết của anh Hoành. Lê Huy
LikeLike
Em rất ấn tượng với hình ảnh cover của bài này ạ,
Tượng Đức Phật Di Lặc ngập trong tiền lẻ, khói hương nghi ngút và những lời cầu khấn không bao giờ dứt.
Em nghĩ những hành động cầu khẩn khấn vái này, cũng như lễ hội bà Chúa Kho đông nghịt hàng năm, và cướp ấn Đền Trần (!) có lẽ không có tác dụng gì mấy trong việc liên hệ giữa con người và những thánh thần họ tin, vì nếu theo Phật thì như thế vẫn còn quá nhiều tham, sân, si, còn theo Chúa thì Jesus đã nói (Matthew 6: 5-8):
“5 Và khi các anh em cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả, bởi chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các nơi công cộng cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn khi các anh em cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ thưởng cho anh. 7 Và khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như người chưa hiểu; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.”
“5 And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. 6 But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. 7 And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. 8 Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.”
Em cảm ơn anh đã dạy :
“Trái tim yêu thương, nhưng không mong cầu, là trái tim vô chấp, vô nhiễm.
Vô chấp cho nên vô nhiễm.”
Em Hường
LikeLike