Giá như ngày ấy…

Cao Thị Lai

Hồi ấy, tôi ở xa về quê. Mặc dầu tiền bạc rất ít ỏi với đồng lương thời bao cấp nhưng tôi vẫn cứ thích đi chợ. Mục đích là ngắm xem phiên chợ quê tôi thay đổi ra sao.

Trời mùa hè trưa trưa, nóng nóng, người bắt đầu thưa dần. Phiên chợ nhà quê kẻ ngồi, người đứng. Chỉ đơn giản là thế. Vậy mà cái phiên chợ ấy đã để lại cho tôi một cái gì đó thật khó quên…

Từng hàng rau, hàng cá, hàng bánh… nhấp nhô những chiếc nón trắng, kèm theo những thúng gạo với hạt trắng tựa bông rất thơm mùi lúa mới được bày ra. Có những bó rau muống, bó chè xanh, những con cá trích mà tôi yêu thích. Chỉ có một dãy nhà lợp ngói dành cho những ai buôn bán hàng tạp hóa.

Tôi dạo lên, dạo xuống. Tất nhiên là có rất nhiều người chào mời mua nhưng tôi chỉ lắc đầu. Có ai hay đâu. Tôi không có ý mua những thứ xa xỉ đó mà chỉ xem như để ôn lại kỉ niệm của phiên chợ vùng quê. Cuối cùng thì tôi cũng mua được chục cá trích và vài thứ lặt vặt khác.

Lúc ấy, có cụ bà ở cạnh nhà tôi đã nhận ra tôi. Cụ gọi lại, nói rỉ vào tai:

– “Cháu ơi! Từ sáng giờ bà bán một gánh dây khoai lang nhưng chẳng ai mua. Vậy cháu có tiền không, cho bà mượn vài nghìn để bà mua ít trầu cau?”

– “Không! Không! Cháu không có bà ạ!”

Đưa tay vào túi, tôi thấy trong túi áo vẫn còn mấy nghìn đồng tiền lẻ nhưng tôi nghĩ: “Cho bà mượn sau này biết bà có trả cho tôi không? Rồi liệu bà có nhớ để trả không?” Bao nhiêu điều ích kỉ tôi đã đặt ra.

Mẹ tôi thường nói: “Miếng trầu là đầu câu chuyện của các bà ngày xưa”. Nhìn cụ thật buồn. Quang gánh dây khoai lang bán ế lại chuyển về trên đôi vai gầy yếu giữa ban trưa ướt đẫm mồ hôi…

Chuyến tàu bắt đầu chuyển bánh. Xịch xịch, xình xịch… Nước mắt tôi ứa ra, lòng dạ rất băn khoăn. Tất cả những gì của phiên chợ hôm đó lại hiện trong tôi, nhất là hình ảnh của cụ bà…

“Bà ơi! Không phải là là cháu không thương bà, có lẽ do cuộc sống quá thiếu thốn. “Cái khó bó cái khôn” mà cháu không cảm nhận ra được, chỉ gieo vào lòng mình tính ích kỉ. Cháu, cháu, cháu xin lỗi bà. Cháu hứa sau này có dịp về quê, cháu sẽ sẽ… bà nhé!”

Mấy năm sau có người ở quê vào nói với tôi: Cụ bà đã mất. Tôi ứa lệ. “Bà ơi! Giá như ngày ấy… cháu cảm nhận được nỗi khổ và tình yêu thương thì hay biết mấy, bà nhỉ! Cháu xin lỗi bà. Cháu cầu cho bà ở nơi chín suối thật vui vẻ.”

Cao Thị Lai

3 thoughts on “Giá như ngày ấy…”

  1. Em cảm ơn chị Lai đã kể chuyện về phiên chợ xưa,

    Mỗi lần trong lòng em có điều gì u uẩn, em rất hay mơ thấy phiên chợ quê, rất giống như chị tả, một kí ức rất mơ hồ trong sương khói lãng đãng của quá khứ, nhưng lại rất bình yên.

    Có rất nhiều việc nhỏ nhỏ trong trí nhớ khiến mình ân hận vì đã có thể làm tốt hơn, nếu như mình biết là… nếu như mình hiểu là… nếu như mình không sợ là… Nhưng em tin là bây giờ bà ở nơi chín suối thật vui vẻ và đầy đủ rồi, cuộc sống trên thế gian này luôn khó khăn thiếu thốn như thế, cho đến khi chúng ta học được bài học yêu thương và sẽ được gặp lại nhau trong yêu thương.

    Em chúc chị luôn vui và viết nhiều những bài văn tình cảm nhẹ nhàng,
    Em Hường

    Like

Leave a comment