Chào các bạn,
Ghé vào Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột gặp em Y Khoái đi học về, mình nhớ đến một chuyện không biết phải nói sao!
Những ngày ở Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, các em học sinh cấp II và cấp III đi học bằng xe đạp chung của nhà Lưu trú; các em học sinh cấp I còn nhỏ, sợ nguy hiểm nên phải đi bộ, hơn nữa từ nhà Lưu trú đến trường không xa.
Sáng các em đến chào đi học, mình dặn: “Các em phải đi chung lúc đi cũng như lúc về.”
Trưa các em đi học về, mình cũng thường quan sát. Nếu thấy em nào đi về một mình là mình gọi lại nhắc để các em nhớ. Vì không được đi và về một mình nên đã xảy ra một chuyện mình đã không nghĩ là có!
Một buổi chiều, các em học sinh lớp Năm đến chào mình để đến trường học thêm. Theo thời biểu của trường, các em học buổi sáng, buổi chiều có những buổi học thêm, có những buổi đến trường lao động.
Sau hai tiết học thêm, các em đến chào mình đi học về. Sau đó, các em về phòng còn em Y Khoái học sinh lớp Năm đứng lại khóc! Mình hỏi đã xảy ra chuyện gì? Em Y Khoái vừa khóc vừa nói:
– “Mình đang đi, có một ông có râu ngồi ở căn nhà mình đi qua, chạy ra bóp miệng mình và lấy ống tiêm chích nước gì đó vào má mình”.
Em Y Khoái vừa khóc vừa kể và lấy tay làm lại cho mình thấy.
Mình nhìn kỹ trên má nơi tay em Y Khoái chỉ thì không thấy vết của kim tiêm cũng không thấy có dấu ửng đỏ nào nên mình không thể đoán được đã xảy ra chuyện gì! Có lẽ do da của em Y Khoái quá đen nên mình không thể thấy có sự khác thường?!
Mình nói em Y Khoái không khóc nữa, đi vào cất cặp và dẫn mình ra chỗ lúc nãy đã bị chích, để mình tìm xem còn thấy người đàn ông ở đó nữa không!
Từ nhà Lưu trú ra nơi em Y Khoái nói rất gần, chưa đến hai trăm mét nên mình và em Y Khoái đi bộ. Khi dẫn mình đi được một quãng, mình hỏi nhà nào? Em Y Khoái nhìn lung tung nói:
– “Chỉ nhớ ở đâu đây, còn không nhớ nhà nào!”
Vì em Y Khoái không nhớ chính xác nhà nào nên mình cũng không dám vào nhà người ta hỏi tìm, mình với em Y Khoái đi qua đi lại mấy vòng trước con đường đó. Và sáng mai khi các em đi học, mình cũng đi đi lại lại với em Y Khoái mấy vòng, nhưng không thấy người nào ở dãy phố đó giống em Y Khoái mô tả.
Trưa các em chào mình đi học về, mình báo với em Y Khoái:
– “Chiều nay mình nhắn Ama Khoái (bố em Y Khoái) ra mình gặp và sau đó sẽ cho em Y Khoái đi làm xét nghiệm HIV.”
Đến lúc này em Y Khoái khóc to, nói:
– “Mình xin lỗi đã nói dối để các bạn đừng bỏ mình chạy về trước, mình về sau một mình bị la! Không có ai chích mình hết. Đừng đuổi mình về. Mình bị đuổi về, Ama Khoái cũng đuổi mình ra ngoài đường, không cho làm con nữa! Mình biết ở đâu? Mình chừa rồi, không biết nói dối nó ra to như vậy!”
Matta Xuân Lành
Hi chị Lành.
Các chị thật vất vả khi phải quản lý các bạn nghịch ngợm, chưa hiểu tiếng kinh, lại quen sống hoang dã tự nhiên…
Em cầu chúc cho các bạn ý nhanh hiểu tiếng kinh, thay đổi nhận thức và bớt các hành động nghịch ngợm.
———————
Một ngày nào đó điều cầu chúc này thành hiện thực, hẳn Yăh sẽ tròn xoe mắt ngạc nhiên đến nỗi không khép mắt lại được đâu, hihi 😄
LikeLike