Băn khoăn với thực phẩm biến đổi gen

08/09/2014 08:29 GMT+7

TT – Bộ Tài nguyên – môi trường (TN-MT) vừa cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho bắp biến đổi gen MON 89034.

Thời gian tới bắp biến đổi gen sẽ được trồng tại VN. Trong ảnh: nông dân huyện An Phú, tỉnh An Giang thu hoạch bắp lai - Ảnh: Đức Vịnh
Thời gian tới bắp biến đổi gen sẽ được trồng tại VN. Trong ảnh: nông dân huyện An Phú, tỉnh An Giang thu hoạch bắp lai – Ảnh: Đức Vịnh

Như vậy chỉ một thời gian ngắn nữa, giống bắp biến đổi gen sẽ được đưa ra thị trường. Dù cơ quan quản lý nhà nước khẳng định an toàn nhưng người dân vẫn băn khoăn…

Thực tế thực phẩm biến đổi gen đã được nhập khẩu về VN hàng chục năm nay với số lượng lên đến hàng triệu tấn mỗi năm, nhưng các cơ quan chức năng không kiểm soát và không công bố cho người dân biết để lựa chọn.

Sớm ra thị trường

Theo một số nhà khoa học, việc Bộ TN-MT cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho giống bắp biến đổi gen MON 89034 và trước đó Bộ NN&PTNT đã cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đối với bốn giống bắp biến đổi gen là NK 603, MON 89034 (của Công ty TNHH Dekalb VN, thuộc Tập đoàn Monsanto, Mỹ) và Bt 11, MIR 162 (thuộc Công ty TNHH Syngenta VN, doanh nghiệp có vốn Thụy Sĩ) cho thấy quá trình cấp phép để đưa hạt giống biến đổi gen vào VN đã hoàn tất.

“Đa dạng sinh học nông nghiệp và môi trường kinh doanh hạt giống bắp lai biến đổi gen tùy thuộc rất lớn vào các văn kiện pháp lý và sự chuẩn bị cẩn thận của VN trong quá trình hội nhập quốc tế”

GS BÙI CHÍ BỬU  (nguyên viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuậtnông nghiệp miền Nam)

Như vậy, các công ty hạt giống chỉ cần thực hiện thêm một đợt khảo nghiệm nữa là có thể đưa các loại bắp biến đổi gen (GMO) ra thị trường VN. Ngoài giống bắp MON 89034 kể trên, ba giống bắp còn lại cũng đang được Bộ TN-MT xem xét cấp chứng nhận.

Một trong những nguyên nhân để các cơ quan chức năng VN hào hứng với giống cây trồng biến đổi gen là khả năng kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ cao hơn so với cây trồng thông thường. Điều này mở ra cơ hội để VN tăng năng suất và sản lượng bắp trong nước, hạn chế nhập khẩu từ nước ngoài.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2013 VN đã nhập khẩu gần 2,2 triệu tấn bắp và 1,3 triệu tấn đậu tương, chưa kể trên 3 triệu tấn khô dầu đậu tương và bã bắp về phục vụ ngành chế biến thức ăn chăn nuôi.

Cho tới nay VN là quốc gia thứ hai tại khu vực Đông Nam Á sau Philippines chấp nhận đưa hạt giống bắp biến đổi gen ra đồng ruộng. Trước đó, giống bắp MON 89034 đã được cấp phép tại bảy quốc gia gồm: Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Brazil, Argentina, Nam Phi và Honduras.

Một đại diện của Bộ TN-MT cho biết giống bắp biến đổi gen MON 89034 được cấp chứng nhận sau quá trình đánh giá, thẩm định kỹ lưỡng, khoa học của tổ chuyên gia và hội đồng an toàn sinh học theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại các văn bản quản lý nhà nước về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền….

Tuy nhiên, bộ này cũng yêu cầu Công ty TNHH Dekalb VN phải tổ chức quản lý, giám sát an toàn sinh học định kỳ một lần/năm và báo cáo cơ quan chức năng nếu xảy ra sự cố…

Nhập “hàng” biến đổi gen từ lâu

Nhận xét về bước đi “mở cửa” cho sản phẩm biến đổi gen, các nhà khoa học, giới doanh nghiệp cho rằng tuyên bố việc đảm bảo an toàn trong cấp phép cho hạt giống biến đổi gen của cơ quan chức năng mang tính lý thuyết nhiều hơn. Bởi hàng chục năm qua VN đã nhập khẩu hàng triệu tấn bắp, đậu tương từ các quốc gia cho phép trồng cây giống biến đổi gen, thế nhưng khi ra thị trường hầu như không bị kiểm soát hay cảnh báo cho người tiêu dùng.

Ông Lê Bá Lịch, chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi VN, cho biết có đến 90% bắp, đậu tương VN nhập khẩu từ các nước Mỹ, Brazil, Argentina, Ấn Độ. Trong đó, bắp và đậu tương biến đổi gen chiếm tới 80-90% sản lượng các mặt hàng này tại Mỹ, Brazil, Argentina…

“Cơ quan chức năng lấy gì đảm bảo là họ có thể kiểm soát được hàng nhập về có phải là giống biến đổi gen hay không, dù thời gian đó chúng ta chưa cho phép nhập khẩu thực phẩm biến đổi gen” – ông Lịch thắc mắc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Dương – cục phó Cục Chăn nuôi – thừa nhận từ trước đến nay VN chưa kiểm soát vấn đề biến đổi gen trong các loại nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Tuy nhiên, ông Dương cho rằng khi ký kết các hiệp định thương mại với các quốc gia thì người ta không đề cập đến quản lý vấn đề biến đổi gen trong chế biến thức ăn chăn nuôi nữa.

Ông Lê Bá Lịch thắc mắc: trong hơn 1 triệu tấn hạt đậu nành nhập về VN, mỗi năm sẽ ép ra 200.000-300.000 tấn dầu ăn, phần bã còn lại mới dành cho chăn nuôi. Một phần lớn dạng sữa đậu nành, đậu hũ, bột đậu nành hay đậu nành nguyên hạt đang bán tràn lan trên thị trường cũng lấy từ nguồn nhập khẩu do “đậu nành sản xuất trong nước không đủ làm đậu hũ”.

“Những thứ đó là thực phẩm dành cho con người hằng ngày mà theo quy định phải dán nhãn nếu có nguồn gốc biến đổi gen để người tiêu dùng biết mà lựa chọn. Tuy nhiên vừa qua đã có cơ quan nào công bố vấn đề này cho người dân biết đâu?” – ông Lịch đặt vấn đề.

Nhiều nước yêu cầu dán nhãn sản phẩm biến đổi gen

Tại Mỹ cũng như một số nước, thực phẩm biến đổi gen đang gây tranh cãi về việc dán nhãn để phân biệt với thực phẩm khác.

Tháng 11-2014, người dân bang Colorado (Mỹ) sẽ đi bỏ phiếu quyết định việc dán nhãn lên các sản phẩm biến đổi gen (GMO) sau khi hơn 170.000 người ký thỉnh nguyện đơn yêu cầu bỏ phiếu về vấn đề này. Nhiều bang khác cũng đã đề xuất quy định dán nhãn bắt buộc trong năm nay.

Những người ủng hộ việc dán nhãn GMO tại Mỹ cho rằng loại thực phẩm này chưa được chứng minh hoàn toàn an toàn, do vậy người tiêu dùng có quyền được biết mình đang ăn gì.

Các bang như New York, California, Oregon và Massachusetts đang vận động không ngừng cho việc dán nhãn GMO và Vermont trở thành bang đầu tiên áp dụng quy định này hồi đầu năm 2014.

Tuy nhiên đến nay chính quyền liên bang vẫn tỏ ra ngần ngại khi nhiều tổ chức lớn trên thế giới từ Tổ chức Y tế thế giới đến Viện hàn lâm Khoa học Đức đều khẳng định GMO là an toàn.

Trong khi các công ty thực phẩm kêu ca việc dán nhãn có làm tăng giá thành, nhiều ý kiến cho rằng đây là cách gián tiếp để loại bỏ GMO hay thậm chí sợ rằng nó sẽ ngăn sự phát triển của công nghệ sinh học được đánh giá có thể là chìa khóa cho vấn đề thiếu hụt lương thực toàn cầu trong tương lai.

Tại Nga, tháng trước chính phủ đã thông qua luật phạt nặng, từ 555-4.150 USD cho các doanh nghiệp không tuân thủ quy định dán nhãn các sản phẩm biến đổi gen.

Theo quy định của Nga, các sản phẩm chứa từ 0,9% sản phẩm hữu cơ biến đổi gen trên tổng khối lượng phải ghi chú rõ ràng. Tuy nhiên Matxcơva không giới hạn doanh số hoặc sản xuất các loại thực phẩm biến đổi gen.

Châu Âu cũng là nơi lo ngại về thực phẩm biến đổi gen khi đã áp dụng quy định dán nhãn loại thực phẩm này.

TRẦN PHƯƠNG

TRẦN MẠNH

 

14 thoughts on “Băn khoăn với thực phẩm biến đổi gen”

  1. Chào bạn pro-Vaccine,

    Thực phẩm là món ăn vào người ta. Phải CHẮC CHẮN nó không gây hại. Và hại từ thực phẩm có thể đến từ từ trong 60 năm.

    Tất cả mọi thực phẩm, nếu chưa được nghiên cứu với CON NGƯỜI một cách khoa học trong vòng 60 năm như thế, thì phải ASSUME là có gây độc hại và không nên ăn, cho đến lúc có chứng minh qua thời gian dài là không có hại.

    (Ai muốn tin ngay từ đầu là GMO không có hại, thì cứ tự nhiên ăn. NHưng không thể làm chính sách kiểu ASSUME từ đầu là không có hại. Chính sách phải là: Thực phẩm lạ phải được nghiên cứu khoa học QUA THỜI GIAN dài là không có hại, trước khi có thể tin được để làm chính sách cho cả nước).

    Mọi quyết định đúng sai và hại hay không hại hiện nay đều có thể sai. Nhưng ASSUMPTION thì phải có dựa theo kinh nghiệm sống và các vấn đề y tế thường xuyên để làm chính sách.

    Thực phẩm là điều vào thân ta, ảnh hưởng đến ta trực tiếp, nên phải cẩn thận là hơn. Chẳng lý do gì đâm đầu vào ăn một thứ mới toanh mà chưa được thử nghiệm cho con người trong vài mươi năm trước khi ăn.

    Vấn đề là ASSUMPTION, chính sách, thử nghiệm vào con người qua thời gian vài thập kỷ.

    Còn ai muốn ăn bây giờ thì cứ ăn, nhưng đừng biện hộ cho GMO vì chẳng có bằng chứng GMO an toàn.

    Nhưng đòi hỏi GMO phải có bằng chứng, mấy mươi năm, trước khi nói với toàn dân, toàn thế giới, rằng GMO hoàn toàn không có hại, là điều hợp lý và cần thiết cho sức khỏe của thế giới.

    Like

  2. Số đông nhà khoa học khẳng định chưa chắc đã đúng, và càng chưa chắc đã sai. Chị cho em 1 ví dụ về số đông nhà khoa học sai, em cho chị 10 ví dụ về số đông đúng. Cái ví dụ chị đưa ra chỉ nói lên một điều: luôn cần có phản biện, và đó lại chính là điều mà em đang làm, (dù em đang phản biện phe phản biện :v)

    Nhưng phản biện phải dựa trên hiểu biết thực sự, ko phải những thứ như “thay đổi gene là cái tầng sâu thẳm thể nào cũng gần như chắc chắn là có hại”. Hiểu rõ như những người ở trên đã thực sự đọc và tìm hiểu, và tuyệt nhất là những người có chuyên môn. Khi phản bện lập luận phải chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể, ko thể nói qua loa. Chị ý thức được là người nông dân ko thẻ chọn, và chính chúng ta là những người sẽ chọn cho họ bằng những cuộc vận động và phổ biến kiến thức đúng ko? Nếu như vậy thì sứ mệnh làm khoa học càng to lớn, tư duy phải chắc chắn, ko thể để người dân phải chịu thiệt thòi, dù là vì GMO có hại, hay trừ khử một công nghệ có thể biến thế giới ko còn nghèo đói.

    Tại sao mọi người cứ công kích cá nhân em vậy? Em có câu nào kiêu căng đâu cơ chứ, luôn cố gắng nói chuyện hết sức khiêm tốn mà? Công kích cá nhân thì có tác dụng làm tăng mức độ tin cậy cho lập luận của mọi ngừoi à?

    Like

  3. Hi cả nhà,

    Xin mời cả nhà đọc kỹ lại các comment và lập luận và tự cho mình quyết định về Monsanto và GMO. Chỉ có điều dân nghèo, nông dân bần cùng thậm chí ở VN thì người dân cũng không có tiếng nói không biết đủ thông tin để mà quyết định và nhiều khi còn không có quyền lựa chọn. Mình cảm thấy là những comment của bạn Pro-Vaccine and Illuminati (không biết là ai) đã đi hơi quá xa và tự phỏng đoán quá nhiều thứ từ comment của anh Hoành.

    Mình lấy một ví dụ nhỏ liên quan đến mấy hóa chất tổng hợp và phát minh khoa học. Thuốc diệt cỏ và trừ sâu tổng hợp DDT được phát minh lần đầu vào thế kỷ 19 năm 1872, và đến đầu thế kỷ 20 được sử dụng rộng rãi như một thành tựu to lớn về khoa học trong nông nghiệp và y tế. Các bạn cứ google DDT hay thuốc trừ sâu tổng hợp, thuốc bảo vệ thực vật DDT sẽ thấy lịch sử. Ở Phương Tây thời đó, thậm chí người ta tưới DDT lên người để diệt chấy rận. Nhưng chỉ 100 năm sau ở nước Mỹ năm 1973 mới có thể chính thức cấm sử dụng hoàn toàn DDT mặc dù tác hại gây đột biến gen, gây ung thư và nhiều tác hại khác đã được các nhà khoa học và nhà sinh học cảnh báo cả hàng chục năm. Thời gian chờ đợi lâu như vậy bởi lợi ích của DDT mang lại cho các công ty hóa chất quá lớn. Ở VN cũng đã bị cấm vào đầu những năm 1990

    Có một điều, số đông nhà khoa học khẳng định chưa chắc là đã đúng. Ở đây bản thân mình ,Thu Hương, chị Thu Hường, anh Hoành cũng đều là những người làm khoa học. Nhà khoa học phải có đạo đức, trí tuệ, khiêm tốn và bớt kiêu căng để hiểu là mình đang làm việc gì, làm việc cho ai phục vụ mục đích và lợi ích gì, cho tầng lớp nào. Người làm khoa học có trách nhiệm đạo đức nói sự thật tới công chúng và bảo vệ tầng lớp nghèo bần cùng của xã hội

    Một vài chia sẻ với cả nhà

    Like

  4. Với chị Hường và chị Hương có lẽ là chúng ta đã thống nhất với nhau với một cuộc thảo luận cởi mở và vui vẻ 😀 Về vụ chất độc màu da cam em cũng xin đồng ý một lần nữa. Nhưng chúng ta tẩy chay hàng Monsanto, và phân biệt rõ với tẩy chay GMO 😀 Tại em thấy mọi người cứ nói GMO, em mới phản ứng chứ 😀

    Còn với anh Hoành, em xin khẳng định anh mắc 2 lỗi lý luận:

    1. “appeal to probability”. thực phẩm biến đổi gen “có thể” gây hại cho con người (theo ý của anh tới 99%), vì thế “Vấn đề khám phá chỉ là thời gian và hậu quả nặng hay nhẹ đến đâu.” Anh đoán tương lai hay thật. Anh vừa bảo “ko ai đoán được” mà anh lại đoán :v
    Có đụng tới gene, hay nguyên tử, hay các hạt sơ cấp, dù “lạ” đến đâu, unnatural, mà cả trăm bài báo bảo không có hại thì e là em sẽ tin theo cái có nhiều chứng cớ của các chuyên gia hơn, dù tuyệt đối ko có dám khẳng định.

    2. “Correlation does not imply causation”: sự tăng của GMO đi cùng với sự tăng các bệnh tật, vì vậy GMO là nguyên nhân bệnh tật. Cứ cho là con người bây giờ gặp nhièu bệnh tật hơn ngày xưa đi dù tuổi thọ rõ là tăng nhờ tiến bộ khoa học, có rất nhiều nguyên nhân, từ đơn giản như khí thải, áp lực công việc, cho tới chính sự tăng tuổi thọ của con người cũng làm bệnh tật thêm đa dạng. Em khẳng định 99% là 300 năm nữa người ta tìm ra GMO là yếu tố tăng tuổi thọ con người :v (em trêu anh thôi, ko viết chịu được, mọi người thấy ko ổn thì xóa :v)

    Cùng với đó, anh dường như hoàn toàn ko đọc và phản biện luận điểm của em là cộng đồng khoa học ủng hộ GMO. Mà còn công kích cá nhân (ad hominem).

    Mọi người hay bị “appeal to nature” nữa (em cứ viết tên tiếng Anh trên wiki cho mọi người tìm tiện, dù sao em cũng ko biết tiếng Việt mấy cái lỗi lý luận đó là gì :D). Em nói rồi, ko phải cái gì “gần thiên nhiên” cũng tốt hơn. Anh biết anh ko bị mắc sởi, ho gà, uốn ván là vì anh tiêm phòng chính những vi sinh vật gây bệnh (được làm yếu đi) vào máu từ bé chứ? Anh nghĩ ko cần tiêm anh vẫn sống tốt sao? Anh có biết phong trào chống vaccine ở Ohio làm hàng trăm trẻ nhiễm sởi ko? Việt Nam tiêm vẫn bị sởi ư? Hãy tưởng tượng sẽ khủng khiếp thế nào khi ko tiêm.
    http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/07/01/measles-amish-ohio/11933033/

    Bởi em ko dám khẳng định hoàn toàn (vì em có phải “quý vị chuyên gia” đâu, chỉ tham gia và hiểu biết hạn chế về khoa học chun chút thôi), và quả thực các tập đoàn lớn vẫn thường “ko đáng tin cậy”, anh cứ thoải mái lựa chọn ngược theo ý kiến số đông khoa học với các loại cây có giá trị dinh dưỡng thấp hơn và đắt hơn do năng suất thấp. Anh làm anh chịu, truyền hiểu biết của anh cho những người xung quanh, sẵn sàng đương đầu với phản biện của những người không muốn anh truyền bá những ý kiến mà họ cho là sai lầm.

    Like

  5. Em cám ơn chị Hường, anh Hoành, anh Pro-Vaccine and Illuminati đã chia sẻ về vấn đề này để cả nhà được hiểu rõ hơn.

    Hôm kia em có nói với bạn em: “Ta cũng muốn ăn chay nhưng ta ngại ăn đậu hũ, uống sữa đậu nành và các thể loại từ đậu nành và bắp. Vì mấy thứ này ở VN gần như là thực phẩm biến đổi gen cả.”

    Nhớ hồi học Đại học, khi em nghiên cứu cách đưa gen kháng nấm vào cây tiêu, em có hỏi anh bạn em – lúc đó đang học thạc sĩ: “Cấy gen này vào cây rồi mình ăn gen này thì mình có sao không?”

    Anh bạn em trả lời: “Thì chắc có chớ. Gen mà. Chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra.”

    “Thế mình nghiên cứu để làm gì?”

    “Để biết. Để từ đó suy nghĩ cho công nghệ sinh y dược, áp dụng vào chế tạo thuốc, tạo gen chữa bệnh..”

    Like

  6. Hi cả nhà,

    Ngày nay, với các thực phẩm thông thường — thịt bò, thịt heo, cây này, cây kia — thỉnh thoảng ta lại có tin là thứ này tăng ung thư, thứ kia tăng đột quỵ…

    Với một thực phẩm đã được đụng chạm đến gene là tầng sâu thẳm nhất mà quý vị chuyên gia dám nói là không hại người là vừa nói láo vừa stupid, vì không ai có thể đoán được hậu quả gì sẽ xảy ra mấy mươi năm sau.

    Anh chắc chắn đến 99% là mấy mươi năm sau người ta sẽ khám phá ra các ảnh hưởng gì đó đến cơ thể con người, vì con người không thể tự nhiên ăn vào nhiều thực phẩm lạ mà không bị ảnh hưởng gì đến cơ thể. Vấn đề khám phá chỉ là thời gian và hậu quả nặng hay nhẹ đến đâu.

    Like

  7. Chị thấy công nghệ này thực sự rất cruel (tàn bạo), như anh Chuck Searcy đã chỉ ra (http://thanhniennews.com/special-report/genetically-modified-organisms-worm-their-way-into-vietnam-3766.html)
    “Quá trình biến đổi gen không giống như quá trình tiến hóa tự nhiên hoặc lai chọn lọc, khi thiên nhiên có thể từ chối một số kết hợp mà không phù hợp, không lành mạnh, hoặc là không đúng”
    “Quá trình biến đổi gen liên quan đến việc gây nổ với một khẩu súng di truyền, có thể một triệu lần, một gen với các hạt từ gen khác cho đến khi, có lẽ sau khi 999 000 lần, gen bị hư hỏng đủ để mà gen khác có thể được cấy vào nó.”
    “Nó sống và hồi phục, chữa lành, có lẽ có những vết sẹo, nhưng nó vẫn tiếp tục sống như một sinh vật hoàn toàn khác. Đó không phải là một quá trình tự nhiên, và chúng ta vẫn chưa biết hậu quả.”

    Việc phối chéo giữa hai vương quốc động vật và thực vật, với rất ít thử nghiệm tác dụng lâu dài trên người (chỉ thử nghiệm với đất và quần thể bướm,…!) nhưng đã được đưa vào chuỗi thức ăn của con người trong gần 30 năm qua. Trong nhiều thập kỷ Monsanto đã đưa ra lời hứa hẹn là “cây trồng biến đổi gen sẽ cung cấp thức ăn cho thế giới với nhiều chất dinh dưỡng hơn, chịu hạn, hoặc tăng sản lượng, nhưng, phần lớn lợi nhuận của công ty Monsanto là từ hạt giống được thiết kế để chịu đựng thuốc diệt cỏ RoundUp đang ngày càng tăng, nguồn thu nhập kép của Monsanto là bởi vì siêu cỏ dại tiếp tục tiến hóa phát triển khả năng chống lại RoundUp và người dân lại cần phải phun nhiều thuốc diệt cỏ hơn.” – http://gmo-awareness.com/2011/05/12/monsanto-dirty-dozen/

    Dù sao, tập trung cho mục đích dán nhãn GMO, người dân có quyền lựa chọn, còn lại thời gian sẽ trả lời! Trong lúc đó thì mình cùng suy nghĩ cách giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam đòi bồi thường từ Monsanto.

    Like

  8. Hi chị Hường và cả nhà,

    Em muốn chia sẻ về gen Bt (Bacillus thuringiensis) ạ.

    Chị có ghi: “nếu bạn ăn ngô này [ngô Bt] hay để gia súc của bạn, gà của bạn, hoặc chính bạn, sẽ được ăn một loại thuốc trừ sâu thực tế – không chỉ là một phần nhỏ dư lượng thuốc trừ sâu.”

    Điều này chị nói là đúng, nhưng em muốn chia sẻ thêm:

    Gen Bt tạo nên protein Bt gây độc với một số loài côn trùng nhất định. Nhưng những loài côn trùng này phải có các thụ thể đặc trưng để protein có thể kết bám trực tiếp, để tạo nên độc tố. Theo nghiên cứu thì con người và đa số các côn trùng có ích không có các thụ thể này nên gen Bt không gây hại cho người.

    Em trích tài liệu từ nguồn: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EClMuKujjIwJ:www.thongtinkhcndaklak.vn/thanhtuu/nln_cnsh/cnsh_53.doc+&cd=4&hl=vi&ct=clnk&gl=vn

    Vi khuẩn Bt

    Bt, viết tắt của Bacillu thuringiensis, là loài vi khuẩn đất điển hình được phân lập ở vùng Thuringia, Đức.

    Bt có khả năng tổng hợp protein gây tệ liệt ấu trùng của một số loài côn trùng gây hại, trong đó có sâu đục quả bông, các loài sâu đục thân ngô Châu á và Châu Âu. Chúng đều là sâu hại thực vật phổ biến, có khả năng gây ra những sự tàn phá nghiêm trọng.

    Cơ chế tác động

    Sau khi xâm nhập vào các ấu trùng của côn trùng đích qua đường tiêu hóa, protein Bt được hoạt hóa dưới tác động của môi trường kiềm trong ruột côn trùng, chọc thủng ruột giữa gây nên sự tổn thương làm chúng ngừng ăn. Kết quả là côn trùng chết sau một vài ngày.

    Với khả năng sản sinh protein độc tố có khả năng diệt côn trùng, Bt đã và đang được rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu và khám phá giá trị nông học của chúng. Đến nay, hơn 200 loại protein của Bt đã được phát hiện với các nồng độ độc tố diệt một số loài côn trùng khác nhau.

    Ảnh hưởng đến sức khỏe con người

    Protein Bt có an toàn đối với các sinh vật khác hay không? Tính đặc hiệu của độc tố Bt đối với côn trùng đích là một trong những tính trạng khiến Bt trở thành thuốc trừ sâu sinh học lý tưởng. Trên thực tế, các chủng Bt khác nhau sản sinh ra các protein độc đối với một số loài côn trùng nhất định. Độc tố của protein Bt tương tác trực tiếp với thụ thể. Có nghĩa là đối với những côn trùng bị ảnh hưởng bởi protein Bt, trong ruột chúng phải có các vị trí thụ thể đặc trưng để protein có thể kết bám. May mắn là người và đại đa số các côn trùng có ích không có các thụ thể này.

    Trước khi được đưa ra thị trường, cây trồng Bt phải trải qua rất nhiều thử nghiệm quản lý nghiêm ngặt trong đó bao gồm các nghiên cứu độc tính và khả năng gây dị ứng.
    Cục Bảo vệ Môi trường Hoa kỳ (US Environmental Prôtectin Agency US-EPA) đã triển khai những đánh giá độc tố và thậm chí các protein Bt đã được thử ở liều lượng cao hơn. Theo Extension Toxicology Network (Extoxnet), các dự án về thông tin thuốc trừ sâu ở một số trường đại học của Hoa kỳ cho thấy “Kết quả cuộc thử nghiệm trên 18 người mỗi ngày ăn 1 gram Bt thương mại trong vòng 5 ngày, và trong các ngày khác nhau… không gây ra chứng bệnh gì. Những người ăn 1 gram Bt/ngày trong 3 ngày liên tục haòn toàn không bị ngộ độc hay nhiễm bệnh”. Hơn nữa, ở mức phân tử protein nhanh chóng bị phân hủy bởi dịch vị dạ dày (trong điều kiện phòng thí nghiệm) (Extoxnet, 1996).

    Ảnh hưởng đến môi trường

    Nước ngầm và hệ sinh thái đất

    Protein Bt tồn tại tương đối bền trong đất và được phân loại vào dạng bất động vì nó không có khả năng di chuyển hoặc thấm qua nước ngầm. Protein này không bền vững trong điều kiện đất axit, và bị phân hủy nhanh chóng khi phơi dưới ánh sáng mặt trời, dưới tác động của tia UV.

    Các chuyên gia đã tiến hành những nghiên cứu độc lập nhằm điều tra các ảnh hưởng của cây trồng Bt đối với sinh vật đất và các loài côn trùng khác được xem là có ích trong nông nghiệp. Kết quả cho thấy, chúng không gây ra ảnh hưởng bất lợi đối với các sinh vật đất không phải là đích tấn công của chúng, thậm chí ngay cả khi cá sinh vật này được xử lý Bt với liều lượng cao hơn nhiều so với thực tế có thể xảy ra trong điều kiện trồng trọt tự cho thấy không có sự thay đổi nào trong quần thể vi sinh vật đất giữa các cánh đồng có nguyên liệu thực vật Bt và cánh đồng có nguyên liệu thực vật truyền thống (Donegan và cộng sự, 1995), cũng như không quan sát thấy sự khác biệt giữa các cánh đồng trồng cây Bt và cây không chuyển gen Bt (Donegan và cộng sự, 1996 ).

    Động vật và côn trùng

    Các thử nghiệm tiến hành trên chó, chuột, chuột lang, thỏ, cá, ếch, kỳ giông và chim cho thấy protein Bt không gây ra những ảnh hưởng có hại. Cũng cần nhấn mạnh rằng, độc tố cũng hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến các loài côn trùng có ích hoặc động vật ăn thịt như ong mật và bọ cánh cứng (Extoxnet, 1996).

    Năm 1999, có một báo cáo về ảnh hưởng có hại của hạt phấn từ cây ngô Bt đến ấu trùng của loài bướm Monarch. Báo cáo này đã gây ra mối quan tâm và lo ngại về những rủi ro mà thực vật Bt có thể gây ra đối với sinh vật không cần diệt. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy ngô Bt gây ảnh hưởng không đáng kể đối với quần thể bướm Monarch trên cánh đồng. Nỗ lực nghiên cứu hợp tác giữa các nhà khoa học Hoa Kỳ và Canada đã cung cấp những thông tin để xây dựng quá trình đánh giá rủi ro tiêu chuẩn về ảnh hưởng của ngô Bt đối với quần thể bướm Monarch. Họ đi đến kết luận rằng, hầu hết các giống lai thương mại, protein bt được biểu hiện với nồng độ thấp trong hạt phấn và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trên cánh đồng cho thấy mọi mật độ hạt phấn đều không gây ảnh hưởng có hại trên đồng ruộng.

    Like

  9. Cảm ơn bạn đã nói rõ thêm về ý của bạn khi nói câu “GMO là thứ mà con người ăn suốt 10000 năm kể từ khi biết trồng trọt rồi.”, bởi vì GMO mới chỉ có khoảng 30 năm gần đây, nếu nói là “Đến hiện tại, chẳng có một ảnh hưởng xấu nào của Ngô Bt tác động lên con người (được biết đến, và cũng ko có nghĩa là sẽ có)” thì có lẽ là hơi sớm.

    Dù sao, chúng ta có cùng một điểm đồng ý với nhau: PHẢI DÁN NHÃN GMO, để phân biệt với các sản phẩm tự nhiên khác, bảo đảm quyền lựa chọn và được minh bạch thông tin của người tiêu dùng. Trở ngại lớn nhất chính là ở phía công ty Monsanto đã lobby rất mạnh để chống lại việc này, vì thế mới cần phải sử dụng quyền công dân để yêu cầu điều rất hiển nhiên này.

    Và cũng đừng quên những trách nhiệm của Monsanto cùng với Chính phủ Mỹ với những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, hậu quả vẫn còn đang rất nặng nề và lâu dài…

    Like

  10. Em ko hề nói là em yêu GMO. Cái ví dụ em lấy trích lời Einstein, nhằm phản biện lối trích dẫn vô căn cứ. Ở dưới em nói ngay là mình ko thuộc phe nào, và em luôn tìm cách đối đầu cả 2 mỗi khi gặp một tư tưởng cực đoan.
    Em tự trích lại lời mình: “Thêm một điều là khi nói GMO, em hiểu là người ta đang nói đến transgenic, chứ ko phải GMO chung, vì GMO là thứ mà con người ăn suốt 10000 năm kể từ khi biết trồng trọt rồi.” Em xin nhận là lúc đầu em cũng nghĩ GMO là bất cứ cái gì bị biến đổi gen thật :v Nhưng dù vậy, em khẳng định là em hiểu rõ chúng ta đang nói về cái gì (thực phẩm bị biến đổi gen trong phòng thí nghiệm), và em biết tất cả những thứ chị nói trong trang foodrenegade.
    Về Ngô Bt, rõ ràng là fallacy of composition: chị nói ăn ngô này như ăn thuốc trừ sâu, cũng như bảo ăn muối thì cũng là ăn clo vậy, một nguyên tố cấu thành chất tẩy rửa và cực kì độc. Đến hiện tại, chẳng có một ảnh hưởng xấu nào của Ngô Bt tác động lên con người (được biết đến, và cũng ko có nghĩa là sẽ có)
    http://www2.ca.uky.edu/entomology/entfacts/ef130.asp
    http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/use-and-impact-of-bt-maize-46975413
    Tương tự, hạt giống vô sinh ko có nghĩa là ăn vào là bị vô sinh, hay có bất cứ tác hại nào khác.
    Về vấn đề dán nhãn, em lại chẳng có gì phản đối cả. Nếu mọi người thích dán thì dán. Cái em phản đối là sự chống GMO. Rõ ràng nó là thành quả khoa học công nghệ của con người. Không phải cái gì “gần với thiên nhiên” cũng là tốt và tốt hơn. Chắc chắn vậy
    Nếu em trích 1 bài báo không có nghĩa là hầu hết cộng đồng khoa học ủng hộ, thì em xin trích 600 bài báo. Tất nhiên em không đọc hết cả đống đấy, như nó là công sức nghiên cứu tìm tòi của phe pro-GMO :v Chị kéo xuống dưới một chút là thấy: http://gmopundit.blogspot.com.au/2007/06/150-published-safety-assessments-on-gm.html
    (Chị ko phải lo về cái tên. Bọn trên mạng nó hài hước trêu tụi fearmonger với thuyết âm mưu ấy mà :v)
    Thanks chị 😀

    Like

  11. Chào bạn Pro-Vaccine and Illuminati,
    Đương nhiên bạn có quyền nói “Tôi yêu GMO” và ăn bao nhiêu sản phẩm GMO tùy ý, quyền yêu cái gì và ăn cái gì là quyền riêng của mỗi người.

    Điều nghịch lý ở đây là Monsanto đòi hỏi rằng sản phẩm GMO là độc quyền sáng chế của họ (thậm chí còn sáng chế ra thêm sterile seeds (hạt giống vô sinh) để đảm bảo độc quyền của mình. Tuy vậy nhưng Monsanto lại không chịu dán nhãn sản phẩm của mình để phân biệt với các loại thực phẩm tự nhiên khác vì lập luận rằng: Ngô (và các loại thực phẩm) biến đổi gen khác có thành phần dinh dưỡng “hoàn toàn giống như” ngô tự nhiên. Hai điều này trái ngược nhau, và người dân có quyền đòi hỏi minh bạch thông tin, sản phẩm GMO trên thị trường PHẢI được dán nhãn, người tiêu dùng có quyền lựa chọn ăn hay không.

    Bạn trích dẫn 1 bài báo không có nghĩa là tất cả các nhà khoa học đều đồng ý như thế. Hơn nữa chính Monsanto đăng ký với EPA – Cơ quan Bảo vệ môi trường của Mỹ – sản phẩm Ngô Bt (ngô biến đổi gen) là một loại pesticides (thuốc trừ sâu) http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/pips/bt_brad.htm. Vì gen di truyền từ vi khuẩn Bt (Bacillus thuringiensis) đã được gắn vào gen của cây (lai tạo giữa gen của động vật và thực vật – điều không bao giờ xảy ra trong tự nhiên). Điều này có nghĩa rằng bất kỳ loài sâu gây hại nào cố gắng để ăn cây ngô sẽ chết vì thuốc trừ sâu là một phần của tất cả các tế bào của cây.

    Về câu nói “GMO là thứ mà con người ăn suốt 10000 năm kể từ khi biết trồng trọt rồi.” là hiểu nhầm nghiêm trọng giữa GMO- biến đổi gen và hybrid (hạt giống lai tạo – theo phương pháp của Mendel). Phân biệt một cách ngắn gọn thì:

    – Hạt giống lai là gì?
    vào giữa thế kỷ thứ mười chín, Darwin và Mendel phát hiện ra một phương pháp chọn lọc qua kiểm soát có thể tạo ra những đặc điểm mong muốn chỉ trong vòng một thế hệ. Phương pháp này tạo ra những gì được gọi là hạt lai F1. Những hạt giống lai cũng là tự nhiên như các giống cây bố mẹ, vẫn là sản phẩm từ thụ phấn chéo hai giống cây khác nhau nhưng có liên quan, chỉ khác là quá trình thụ phấn chéo được kiểm soát thủ công (nhanh hơn so với thụ phấn mở chọn lọc tự nhiên).
    Nhược điểm lớn nhất của hạt giống lai là chúng không tự “tái tạo đúng” trong thế hệ thứ hai. Điều đó có nghĩa rằng nếu bạn lưu những hạt giống được sản xuất bởi các hạt giống lai F1 và trồng chúng, giống cây trồng sẽ phát triển từ những hạt giống (được gọi là thế hệ thứ hai) có thể có hoặc có thể không có những đặc điểm mong muốn bạn chọn khi lai hạt giống thế hệ đầu tiên.

    Hạt giống biến đổi gen là gì?

    Không giống như các hạt giống lai, hạt giống biến đổi gen không được tạo ra bằng cách sử dụng các phương pháp công nghệ thấp tự nhiên. Hạt giống biến đổi gen được tạo ra trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng công nghệ cao và kỹ thuật phức tạp như nối gen. Hơn nữa, hạt giống biến đổi gen vượt qua giới hạn của “sự tương thích giữa các giống khác nhau”. Thường là nó vượt xa giới hạn của tự nhiên để thay vì phối chéo hai giống khác nhau nhưng có liên quan, họ phối chéo các vương quốc sinh học khác nhau như là, một loại vi khuẩn-động vật với một giống thực vật. Ví dụ, Monsanto đã phối gen di truyền từ một loại vi khuẩn được gọi là Bt (Bacillus thuringiensis) với ngô. Mục đích là để tạo ra một cây kháng sâu bệnh. Điều này có nghĩa rằng bất kỳ loài gây hại cố gắng để ăn cây ngô sẽ chết vì thuốc trừ sâu là một phần của tất cả các tế bào của cây.

    Giống cây trồng biến đổi gen này, được gọi là ngô Bt, được tự đăng ký như là một loại thuốc trừ sâu với EPA , cùng với các loại cây trồng biến đổi gen Bt khác. Nói cách khác, nếu bạn ăn ngô này hay để gia súc của bạn, gà của bạn, hoặc chính bạn, sẽ được ăn một loại thuốc trừ sâu thực tế – không chỉ là một phần nhỏ dư lượng thuốc trừ sâu. http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/pips/pip_list.htm

    Nguồn: http://www.foodrenegade.com/hybrid-seeds-vs-gmos

    Like

  12. Mọi người có thể cung cấp cho em một bài báo chính thức trên một trong các trang tạp chí khoa học danh tiếng được không ạ? Em thấy toàn trích lời ông này ông kia nghiên cứu nọ kia, mà thực sự ko có dẫn chứng gì cả. Nói vậy em cũng trích Einstein: “Tôi yêu GMO” :v

    Em luôn nghi ngờ, nghi ngờ cả GMO và phong trào anti-GMO, xem có thằng nào là “shill” không?(1) :v Nhưng cho đến hôm nay, phần lớn cộng đồng khoa học ủng hộ GMO.(2) Nếu có ai muốn nói là họ được trả tiền thì mọi người hãy dẫn chứng giúp em.
    (1)http://www.nature.com/news/2009/090902/pdf/461027a.pdf
    (2)http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F4yS17u8pdQJ:www.scientificamerican.com/article/the-truth-about-genetically-modified-food/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=vn

    Thêm một điều là khi nói GMO, em hiểu là người ta đang nói đến transgenic, chứ ko phải GMO chung, vì GMO là thứ mà con người ăn suốt 10000 năm kể từ khi biết trồng trọt rồi. Em comment vậy vì e nhiều người đọc có thể thực sự không phân biệt và hiểu nhầm. 😀

    Like

  13. Hi cả nhà,

    Em thấy vấn đề này hơi mâu thuẫn một tí:

    Bài báo này có ghi: “Một trong những nguyên nhân để các cơ quan chức năng VN hào hứng với giống cây trồng biến đổi gen là khả năng kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ cao hơn so với cây trồng thông thường.”

    Ở bài báo em đính kèm dưới đây, cho thấy vì là hạt giống biến đổi gen nên nó sẽ mang tính năng đặc biệt của riêng công ty cung ứng. “Chẳng hạn, đậu nành Roundup Ready của Monsanto chỉ sống được nếu dùng kèm thuốc diệt cỏ Roundup của nhà sản xuất Monsanto!”

    Cây bắp biến đổi gen MON 89034 vừa được VN cấp phép ở trên là của công ty TNHH Dekalb VN, thuộc Tập đoàn Monsanto, Mỹ. Như vậy, cây bắp này cũng chỉ sống được nếu dùng kèm với thuốc diệt cỏ của nhà sản xuất Monsanto.

    Cả nhà có thể đọc bài báo dưới đây để thấy thảm hoạ sau khi dùng thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto sau 30 năm.

    Monsanto là một “trong số những công ty sản xuất chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

    Theo trang web GM Watch, từ năm 1980 đến nay, Monsanto và Dow Chemical bị các tòa án trên thế giới và tại Mỹ xử phạt hàng chục lần vì quảng cáo dối trá, hối lộ, che giấu những nghiên cứu có hại cho cộng đồng, đổ rác thải nguy hại ra môi trường… Hai công ty hóa chất này đang có mặt ở Việt Nam.”

    Tóm lại là, em thấy lý do để VN “hào hứng” với cây biến đổi gen không được thuyết phục cho lắm.

    Em cám ơn cả nhà đã lắng nghe.

    Em Hương,

    *****

    Những sản phẩm độc hại của Monsanto và Dow Chemical

    Thứ sáu, 17/06/2011, 09:05 (GMT+7)

    Ngay sau khi Báo SGGP đăng loạt bài về cuộc đấu tranh giành công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, một số nhà nghiên cứu ở Mỹ đã gửi cho chúng tôi nhiều thông tin về những sản phẩm kinh hoàng của hai công ty hóa chất Mỹ Monsanto và Dow Chemical, hai trong số những công ty sản xuất chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

    Theo trang web GM Watch, từ năm 1980 đến nay, Monsanto và Dow Chemical bị các tòa án trên thế giới và tại Mỹ xử phạt hàng chục lần vì quảng cáo dối trá, hối lộ, che giấu những nghiên cứu có hại cho cộng đồng, đổ rác thải nguy hại ra môi trường… Hai công ty hóa chất này đang có mặt ở Việt Nam.

    Bán kèm và cỏ “con hoang”

    Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, có 3 giống cây trồng biến đổi gien (GM) đang được trồng rộng rãi là lúa, ngô và bông của các công ty như CP, Monsanto, Bioseed, Pacific… Riêng giống ngô DEKALB C919 và đậu nành Roundup Ready của Tập đoàn Monsanto đã có mặt tại Việt Nam trên 10 năm nay.

    Tuy nhiên, vì chuyển đổi gien, các giống ngô DEKALB C919 và giống đậu nành Roundup Ready chỉ trồng được một lần và trên thực tế, các hạt giống GM mang tính năng đặc biệt của riêng công ty cung ứng. Chẳng hạn, đậu nành Roundup Ready của Monsanto chỉ sống được nếu dùng kèm thuốc diệt cỏ Roundup của nhà sản xuất Monsanto!


    Cánh đồng đậu nành dùng thuốc diệt cỏ Roundup

    Năm 1970, Monsanto đã nghiên cứu hóa chất diệt cỏ dại glyphosate có tên thương mại “Roundup”. Tuy nhiên, ngay tại thị trường Mỹ, Roundup cũng “lên bờ xuống ruộng” khi vấp phải hàng loạt các cuộc điều tra và phản đối từ giới khoa học cũng như nông dân.

    Các nhà khoa học đã chứng minh glyphosate có liên quan đến bệnh ung thư bạch cầu và làm chết tế bào gốc của con người vì nó tồn tại trong sản phẩm nông nghiệp 5 tháng sau khi được phun xịt trên cánh đồng. Năm 1996, Tổng chưởng lý New York đã phạt công ty 50.000USD vì tuyên bố dối trá rằng Roundup tự phân hủy và tốt cho môi trường.

    Còn theo tiến sĩ Mae-Wan-Ho, nhà sinh học nổi tiếng của Viện Khoa học Luân Đôn, các công ty của Mỹ, như Monsanto chẳng hạn, đã cấy vào các hạt giống những thành phần chịu được các chất diệt cỏ nhờ công thức không phản ứng với glyphosate của gien enzyme mà chất diệt cỏ nhằm vào tiêu diệt. Enzyme này phát sinh từ một vi khuẩn trong đất, gọi là agrobacterium tumefaciens. Còn khả năng kháng sâu rầy lại do một hoặc nhiều gien độc của loại vi khuẩn trong đất Bt (baccillus thuringiensis) tạo ra.

    Hiện nay ở Mỹ, cây biến đổi gien đã chiếm lĩnh 85%-91% diện tích trồng 3 loại cây chính nói trên, tức xấp xỉ 692.000km². Theo tiến sĩ Ho, sau nhiều năm sử dụng liên tục các chất diệt cỏ có glyphosate, chẳng hạn loại thuốc diệt cỏ Roundup rất nổi tiếng của Monsanto, ngày nay thiên nhiên đã phản ứng lại bằng việc phát sinh “các loại cỏ cực hại” khác có khả năng kháng các chất diệt cỏ. Việc kiểm soát các loại cỏ cực hại này sẽ đòi hỏi nhiều thuốc diệt cỏ mạnh hơn hẳn.

    Năm 2010, hãng truyền hình ABC đã sản xuất một phim tài liệu mới nhan đề “Những loại cỏ cực nguy hiểm không thể diệt”, trong đó các nhà nông nghiệp và khoa học ở bang Arkansas đã mô tả về sự xâm lấn các cánh đồng của các loài cỏ Amaranthus pahmeri khổng lồ, có khả năng thách thức tất cả các vụ phun thuốc diệt cỏ chứa glyphosate đang được sử dụng như Roundup.

    Trong số báo ra ngày 19-10-2010, báo Le Monde có đăng bài viết với nhan đề “La mauvaise graine de Monsanto” (Hạt mầm dại của Monsanto), theo đó các nông trại ở bang Arkansas (Mỹ) cũng đặt câu hỏi về tương lai khi những cánh đồng chỉ sử dụng hạt mầm biến đổi gien Roundup Ready và thuốc trừ cỏ Roundup từ rất lâu đang bị xâm chiếm bởi cỏ dại amaranthus palmeri.

    Loại cỏ này lan tràn nhanh, mỗi ngày có thể tăng trưởng đến 5cm và đạt đến chiều cao tới 2m, với hình dạng kỳ quái và những cái rễ cứng tới nỗi có thể làm gãy cả lưỡi máy cày. Loại cỏ này chịu được độ nóng cao trong thời tiết hạn hán kéo dài, sinh sản ra hàng ngàn hạt và hệ thống rễ có thể hút hết chất dinh dưỡng trong đất. Một số nhà nông đã bắt buộc phải bỏ đất của mình. Cỏ này là “con hoang” không chờ đợi của những hạt giống biến đổi gien Roundup Ready của hãng Monsanto.

    Đến nay, ngoài bang Arkansas, sự xâm lấn của cỏ amaranthus palmeri ở các vùng trồng cây GM cũng đã được xác nhận ở các bang Georgia, Carolina Nam, Carolina Bắc, Tennessee, Kentucky, New Mexico, Mississipi và mới đây là ở Alabama và Missouri. Người ta cũng đã thấy hiện tượng này ở Trung Quốc, Ireland, Tây Ban Nha hay Canada.

    Dị tật bẩm sinh – Bí mật được che giấu suốt 30 năm

    Trong bài viết vừa được phát hành ngày 7-6 vừa qua, trang web của tổ chức phi chính phủ Earth Open Source tiết lộ rằng Roundup – thuốc diệt cỏ bán chạy nhất thế giới hiện nay của Monsanto – chính là một trong những nguyên nhân gây dị tật bẩm sinh ở con người. Song, đau lòng thay, bí mật này đã được giấu trong suốt hơn 30 năm qua.


    Hình ảnh cỏ dại amaranthus palmeri – đứa “con hoang” của Roundup được giới thiệu trên trang Wikipedia.

    Bài viết có tựa đề “Roundup and birth defects: Is the public being kept in the dark?” do một nhóm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu quốc tế công bố. Bài viết kết luận ngành công nghiệp hóa chất và các nhà quản lý đã biết sự thật này từ những năm 1980 và 1990, nhưng họ không công bố rộng rãi cho công chúng.

    Bài viết tiết lộ rằng, glyphosate, một thành phần hoạt chất của Roundup, là nguyên nhân gây dị tật bẩm sinh cho các con vật trong phòng thí nghiệm. Ủy ban châu Âu (EC) ít nhất được biết sự thật này từ năm 2002, khi đó họ ngưng phê duyệt Roundup chứa glyphosate. Thay vì công khai, một số cơ quan chức năng đã đánh lừa công chúng bằng những dối trá về độ an toàn của glyphosate.

    Chỉ mới năm ngoái, Văn phòng Bảo vệ người tiêu dùng và an toàn thực phẩm Liên bang Đức (BVL) còn nói với EC rằng “không có bằng chứng về sự quái thai” đối với glyphosate. Tuyên bố của BVL nhằm để bác bỏ kết luận của một nghiên cứu độc lập do các nhà khoa học người Argentina công bố trước đó chỉ ra rằng Roundup và glyphosate gây dị tật ở ếch, gà với nồng độ thấp hơn nhiều nồng độ thuốc sử dụng trên những cánh đồng trong nông nghiệp.

    Cuộc nghiên cứu này được tiến hành sau khi người ta nhận được nhiều báo cáo cho thấy tỷ lệ dị tật bẩm sinh và bệnh ung thư bùng phát mạnh ở khu vực Nam Mỹ – nơi đang phát triển đậu nành biến đổi gen (GM) Roundup Ready cùng với thuốc diệt cỏ Roundup có chứa glyphosate của Monsanto. Trong một số trường hợp, những hiệu ứng này xảy ra ở liều thấp.

    Từ vài năm trước, sản phẩm Roundup của Monsanto khó kiếm đất sống ở Mỹ và châu Âu, thế là Monsanto đưa loại thuốc diệt cỏ này sang các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Trên những cánh đồng Việt Nam hiện nay, ngoài loại thuốc diệt cỏ Roundup có chứa các chất độc hại của Monsanto, còn có thuốc diệt cỏ và trừ bệnh lúa, xoài như Clincher Clipper, Beam, Dithane của Dow Chemical…

    Claire Robinson, đồng tác giả của bài viết được NGO Earth Open Source công bố cáo buộc: “30 năm che giấu của ngành công nghiệp hóa chất và các nhà quản lý đã đẩy công chúng vào vòng nguy hiểm. Roundup không chỉ được nông dân sử dụng trên những cánh đồng mà còn được những người làm vườn đưa vào trong vườn cây sân trường hay những nơi công cộng, một phần vì những “đảm bảo dối trá” về sự an toàn của loại thuốc diệt cỏ này”.

    Báo cáo trên được đưa ra chỉ vài tháng sau khi một số nhà nghiên cứu Mỹ cũng phát hiện những vụ mùa biến đổi gien có sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup có chứa vi khuẩn pathogen có thể gây sẩy thai ở động vật.

    Trong một lá thư gửi Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack, Don Huber, nhà nghiên cứu bệnh học thực vật, cựu giáo sư của ĐH Purdue (Mỹ), đã cảnh báo Roundup – loại thuốc diệt cỏ được dùng phổ biến ở Mỹ và trên toàn thế giới, có thể sản sinh ra “một mầm bệnh siêu nhỏ có thể gây bệnh cho chính cây trồng, vật nuôi và cả con người”.

    Theo ông, mầm mống loại bệnh này liên quan đến việc sử dụng glyphosate, thành phần chủ yếu của Roundup. Mầm bệnh được tìm thấy với mật độ cao ở đậu và ngô Roundup Ready, loại ngũ cốc được sử dụng làm thức ăn cho gia súc. Các thử nghiệm khoa học cũng chỉ ra sự hiện diện của những sinh vật này trong lợn, trâu bò và các loại vật nuôi bị bệnh khác.

    Huber viết: “Tôi tin rằng chúng ta đang đối mặt với mối đe dọa độc nhất và vô cùng nguy hiểm. Bệnh này cần được coi là trường hợp khẩn cấp”.

    Tất nhiên, những nhà quản lý nông nghiệp Mỹ đã phớt lờ.

    XUÂN HẠNH (tổng hợp)

    – Thông tin liên quan:

    >> Công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

    Like

Leave a comment