Dạo gần đây tôi đâm ra thích dùng nước hoa. Nước hoa là một thứ xa xỉ phẩm, người ta bảo thế. Tôi nghĩ có phải người ta đứng ở góc độ vật chất, nói về sự tốn kém, và giá trị thực dụng mà nó đem lại chăng? Tôi chưa tự mua nước hoa cho mình, là người ta tặng đấy. Kỳ lạ là người ta thấy tôi hợp với món quà trước khi tôi nhận ra là có ngày mình thích nó đến thế nào!
Tôi quý nước hoa chứ! Nhưng tôi sợ mùi hương vây lấy mà át đi những hương đồng gió nội. Tôi hay có những buổi chiều thẩn thơ. Những buổi chiều thẩn thơ của tôi có khi được khỏa lấp, được nhung nhớ, được gọi tên bằng một mùi hương hoa cúc, bằng sự duyên dáng hương hoa phượng. Có những chất thơm tôi quý lắm! Những chất thơm của thiên nhiên đôi khi chỉ đến một hoặc hai lần cho mỗi mùa mà tôi nghĩ đã “ăn may” mà được nhận. Cái chất thơm của hoa phượng một lần làm tôi ngỡ ngàng: “Ơ, hoa phượng có hương!?”. Cả cái hương man mát, dịu dàng nhẹ của những tán bàng trái đang vào độ chín. Sự nồng nàn của biển. Cái tinh khôi của buổi sớm…
Tôi không biết có phải bị căng thẳng hay là xa lâu những chiều thơ thẩn, tôi chợt đâm ra ghiền nước hoa? Tôi cũng ngạc nhiên: “Ơ, chẳng phải cậu để dành chúng cho những tháng ngày hẹn hò nào chưa biết hay sao?”. Ơ, hay có thể tôi sợ mùi hương nước hoa cũng tàn, cũng phai nhạt dần đi theo năm tháng, và mặc dầu bây giờ tôi có biết điều ấy là sự thật?
Tôi nghĩ có lẽ là cuồng si khi tôi bắt đầu dùng nước hoa nhiều hơn. Tôi để quanh mình tràn ngập hương thơm. Thực sự thì tôi đang giống như người nghiện, chỉ để hương thoang thoảng, rồi hương sau ấy cứ thường thường. Tôi cảm thấy nước hoa kích thích mình làm việc. Tôi cảm thấy nước hoa là một thứ gì đặc biệt. Tôi thích được làn hương cuốn theo mình cả lúc chạy lúc đi. Tôi quấn thêm hương cho giấc ngủ. Tôi mang hương cả vào không gian bếp. Tôi còn đem nước hoa xịt khắp phòng, cho vào tủ quần áo và thấy thích một căn nhà vừa sạch vừa thơm.
Tôi biết mình sẽ chẳng bị nghiện lâu. Tôi cứ đam mê vì tôi cảm thấy việc ấy cũng chưa có hại gì. Và tôi yêu sự phấn khích. Cứ luôn thấy bản thân tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Tôi có đủ cả hai loại nước hoa bền hương và mau phai cho các chiều cảm xúc. Đừng tưởng nước hoa ngoan lắm! Nó đi lại với cồn để gây sự ồn ào. Đừng tưởng nước hoa không lơi lả! Nó bắt cặp với xạ hương để đưa dài cơn khát yêu đương.
Tôi sẽ kể về sự thú vị của một lọ nước hoa có cồn. Ở em ý có sự nồng nàn vồn vã, như thể nhớ nhung lâu, như thể sợ thời gian bay đi mất. Em ý là sự chóng vánh và cuồng nhiệt. Cầm một lọ nước hoa có cồn, khi lăn đi cái mùi hương là cái giây phút bạn hít một hơi dài và tận hưởng. Nhanh nhanh, kẻo tình bay đi mất! Bạn say đắm và nghiêm chỉnh với chất hương vồ vập, cuống quít. Khoảnh khắc ấy là một phút cao trào để rồi lặng lặng yên yên với công việc bộn bề. Trong sự yên lặng, bạn nhung nhớ cái hương và thi thoảng nghe lại cái dư âm mà đôi khi nhầm lẫn không biết thật hay là hình dung của tâm trí. Ôi cái cách tỏa hương sao mà chân chất và lành đến thế! Cống hiến đến trọn vẹn và không níu kéo, như thể bảo bạn đi đi, còn biết bao hương thơm trong cuộc sống! Cầm một lọ nước hoa có cồn, chỉ đơn giản là tận hưởng sự hết lòng không ích kỷ!
Ôi, có cái thời điểm gọi là thời điểm ghiền nước hoa! Tôi không chắc về thành phần lọ nước hoa thứ hai. Nhưng hương thơm quấn quít, thoang thoảng và kéo dài. Hương thơm lẩn đi rồi lại vân vê như thể em chỉ muốn chơi trò ú tim! Hương thơm còn đó như thể “em chẳng muốn rời xa đâu!”. Em thể hiện sự bền bỉ. Em nói em là “người yêu lặng lẽ”. Em đưa hương theo kiểu của một lời tỏ tình vụng dại. Rồi em quẩn quanh những bước chân bối rối. Em đậu yên trên áo. Em ấp úng mỗi dịp tôi lướt qua. Và rồi em thể hiện bằng một sự khắc khoải. Em kể cho tôi nghe về một sự thân tình!
Hương thơm hoa cỏ, hương của đất trời thì luôn sẵn với một tấm lòng rộng lượng, như có như không, sẵn đó mà cũng kiêu kỳ đó. Hương thơm nước hoa có lẽ là sự khao khát và tham lam về những sự tinh tế của đất trời. Nhưng chúng cũng cần những sự mở lòng để cảm nhận. Tôi thích nước hoa, nhưng hơn bao giờ hết, tôi biết cuộc sống ngoài kia mới là khởi nguồn cho mọi sự sáng tạo. Giá có thể chia hương đến từng mọi nẻo đường. Tôi thích những thành phố không còn khói. Tôi thích hương hoa phủ khắp toàn cầu. Hay, chỉ đơn giản là cho một làn hương đi lạc đến cả những vùng chiến sự, di tản, nhà thương… Tôi thích hương hoa đem lại một niềm hy vọng!
Ngọc Nho

Chị thích đoạn này của em quá:
“Tôi thích nước hoa, nhưng hơn bao giờ hết, tôi biết cuộc sống ngoài kia mới là khởi nguồn cho mọi sự sáng tạo. Giá có thể chia hương đến từng mọi nẻo đường. Tôi thích những thành phố không còn khói. Tôi thích hương hoa phủ khắp toàn cầu. Hay, chỉ đơn giản là cho một làn hương đi lạc đến cả những vùng chiến sự, di tản, nhà thương… Tôi thích hương hoa đem lại một niềm hy vọng!”
Chị cũng thích hương thơm. Cả hương thơm nước hoa và hương thơm hoa cỏ. Có thời chị cũng “Tôi để quanh mình tràn ngập hương thơm”. 🙂
Cám ơn em đã chia sẻ. 🙂
LikeLiked by 1 person