Tiếng Anh, tiếng Việt…

Thế giới có bao nhiêu bông hoa thì chắc tiếng nói dân tộc cũng nhiều như thế nhỉ? Và người ta chọn tiếng Anh làm một thứ tiếng chung. Chà, chắc một đứa nhỏ chưa vào lớp một cũng đã ngầm biết tiếng Anh là ngôn ngữ của một nước khác mà người lớn rất thích nếu như nó thành thạo! Tiếng Anh đã được chọn làm ngôn ngữ chung toàn cầu, rõ ràng thế! Và nó là phương tiện, là chìa khóa để đến với nhau và để tăng tốc phát triển của khắp mọi người trên thế giới.

Tiếng Anh được đưa vào giảng dạy từ năm lớp 3 cơ! Và có lẽ tôi là một đứa lạc hậu khi đến năm hai đại học mới bắt đầu đưa tiếng Anh vào đời sống trong những cuộc giao lưu bạn bè mà mục đích chính vẫn là giao lưu để tăng kỹ năng tiếng Anh. Tôi thích tiếng Anh không? Rõ ràng là sau khi thấy sự huyền diệu của nó, tôi càng trở nên thích nó. Tôi đã có những động cơ khác khi tiếp xúc với tiếng Anh, như là học giỏi một môn học, giao lưu với người nước ngoài đến xứ tôi, chìa khóa trên internet,… còn bây giờ, tôi biết rõ là mình có cả tình yêu với nó.

Nhưng tôi muốn nói đến một tình yêu lớn hơn: tình yêu và sự tôn trọng tiếng Việt. Tôi đã lấy làm lạ về một em trai không bao giờ viết tắt hoặc sai chính tả khi sử dụng tiếng Việt. Tôi đã rất ngưỡng mộ khi nghe em ấy nói: Em muốn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Tôi cũng cực kỳ xúc động khi một người yêu dấu bày tỏ chân thành rằng hãy viết tiếng Việt, đừng đua đòi, khi cậu ấy lần đầu tiên nhìn thấy một câu trạng thái (status) bằng tiếng Anh tôi đăng trên Yahoo.

Trong thế giới giao lưu này, tôi nhìn thấy sự mở mang về vốn từ ngữ tiếng Việt mà tôi phải tự lớn, tự biết mình yêu và trân quý điều gì để biết mà chắt lọc. Trong thế giới giao lưu này, tôi học hỏi ngoại ngữ và thực hành ngoại ngữ, nhưng tiếng tôi yêu và thực hành nhiều nhất, tiếng tôi gắn bó, và giúp tôi gắn bó với những người yêu mến, thứ tiếng tôi giữ gìn, vẫn là thứ tiếng mẹ đẻ này: tiếng Việt!

Cảm ơn những tấm chân tình một lần chia sẻ! Có đôi khi người ta bắt gặp một lời thổ lộ, một lời khuyên mà như bắt gặp một tiếng lòng! Tôi yêu tiếng Việt, cũng như cái cách mà tiếng “mẹ”, tiếng “em”, tiếng “bàn”, tiếng “ghế”, tiếng “xe”, tiếng “lá”… chạm vào trái tim tôi nhiều và sâu sắc gấp trăm lần tiếng “mother”, tiếng “brother”, tiếng “table”, “chair”, “car”, “leaf”… Không phải chuyện tiếng nào khó học hoặc dễ học, nghe hay hoặc nghe dở… Khi một người gọi tên tiếng nói dân tộc họ là đang gọi vào một điều sâu thẳm của trái tim. Và tôi chúc những điều sâu thẳm ấy cứ lớn mãi và được giữ gìn cẩn thận! Tôi yêu tiếng Việt và rất thích tiếng Anh!

Ngọc Nho

3 thoughts on “Tiếng Anh, tiếng Việt…”

  1. Cám ơn Ngọc Nho đã chia sẻ.

    Chị cũng yêu tiếng Việt và thích tiếng Anh! Chị cũng thích các tiếng khác nữa! 🙂

    Nhân chị Hường nói đến Lịch sử văn tự tiếng Việt, em xin bổ sung thêm một trong những người có nhiều nỗ lực quảng bá chữ quốc ngữ, đó là học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

    Ông từng bị quy tội đã cắt đứt mạch văn hóa Hán – Nôm hàng ngàn năm khi quảng bá chữ quốc ngữ.

    ĐCN có đăng một bài về ông, bài Người mang tầm nhìn vượt thời đại. Trong đó có đoạn:

    “..ông lại nhận thấy, trong khi “xưa kia chỉ đàn ông ta dùi mài bao nhiêu lâu, tốn bao nhiêu cơm cha mẹ mới cầm được quyển sách” thì nay “không những là anh em mình, nào đàn bà, nào con gái, cho chí trẻ con, cũng đã cầm được quyển sách đọc”. Như vậy không phải chữ Hán, chữ Nôm, mà chính chữ quốc ngữ – loại chữ dễ đọc, dễ học mới là phương tiện hữu hiệu để “khai dân trí”. Bởi vậy ông mới viết: “Nước Nam ta mai sau này, hay dở cũng ở như chữ quốc ngữ”. Quả thực, chữ quốc ngữ đã mở ra thời đại văn minh mới cho người dân Việt.”

    Tiếng Việt (chữ quốc ngữ) ngày nay có một bề dày lịch sử nhiều thăng trầm và thú vị.

    Em mời chị Hường, Ngọc Nho và cả nhà cùng nghe Nhạc xanh Bài thơ, bài hát Tiếng Việt ạ. 🙂

    Chúc cả nhà đầy tình yêu!

    Like

  2. Cảm ơn Ngọc Nho,

    Chị cũng rất yêu tiếng Việt và ngày càng cảm thấy sự bình đẳng của các ngôn ngữ trên thế giới, tiếng Anh đúng như em nói chỉ là một công cụ vô cùng thuận tiện để giao lưu và học hỏi, còn tiếng Việt mới chính là tâm hồn Việt.

    Chị đọc lại Lịch sử văn tự tiếng Việt thấy thay đổi khá lớn (ngày xưa có học nhưng không để ý 😀 http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_v%C4%83n_t%E1%BB%B1_ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t), phát triển từ chữ Việt cổ, cho đến chữ Hán, đến chữ Nôm rồi đến chữ Quốc ngữ ngày nay, nhưng ngôn ngữ nói (verbal) thì vẫn như thế từ xưa nhỉ, người Việt cổ đại cũng nói giống mình bây giờ?

    Chữ Quốc ngữ là một sự pha trộn vô cùng đặc biệt, và nhờ công của các giáo sỹ Tây phương đến truyền đạo ở nước ta: “Giáo sĩ Đắc Lộ (tức Alexandre de Rhodes) người Pháp được coi là người có công nhiều trong việc định chế chữ quốc ngữ qua cuốn tự điển phiên âm Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum mà ông soạn và in ra năm 1651. Tuy là người Pháp nhưng ông lại dùng tiếng Bồ Đào Nha trong cuốn tự điển cùng những đóng góp của tiếng Ý và tiếng Pháp. Soạn giả còn ghi rõ ông mượn dấu sắc, huyền, ngã từ tiếng Cổ Hy Lạp mà vẫn không đủ nên phải thêm iota subscriptum (dấu nặng) và dấu hỏi để biểu lộ thanh giọng của tiếng Việt. So sánh ký hiệu thì âm nh theo tiếng Bồ; gi theo tiếng Ý; còn ph theo tiếng Cổ Hy Lạp.”

    Nhiều khi mình cứ thản nhiên dùng mà không biết ngôn ngữ nào cũng có một lịch sử thật thú vị và đôi khi kỳ lạ như vậy ^^

    Chia sẻ với em tình yêu tiếng Việt ^^
    Chị H

    Like

Leave a comment