Nơi mà tôi yêu em

Hồng Châu

Thoạt nghe giai điệu của ca khúc này mình liền cảm thấy nỗi niềm gì đó bâng khuâng không rõ rệt… Nghiên cứu kỹ lời bài hát thì cảm giác càng… bồng bềnh hơn! Như thể đang ngắm nhìn một bức tranh thể hiện những hình ảnh chập chờn của một giấc mơ nào đó!

Thật ra cũng có vài địa danh cụ thể được nêu lên: Sologne và Paris; vài chi tiết khá rõ: một ngôi nhà màu xám, những bức tượng đá, một vùng đất bùn lầy, một lối mòn có cô gái đưa tay cho chàng trai… Nhưng các hình ảnh ấy không rõ ràng mà khi ẩn khi hiện lung linh, mờ ảo trong bức tranh với nhiều mảng màu và đường nét đan xen, hòa lẫn vào nhau. Rốt cục nơi đó – nơi mà tôi yêu em – là nơi nào? Có vẻ như đó là một nơi nhập nhằng giữa mộng và thực. Nó làm tôi liên tưởng đến những lời hát, câu thơ rất «siêu tưởng» của các văn nghệ sỹ khác. Phải chăng các nghệ sỹ luôn chơi vơi giữa hai thế giới như thế? 

Nhưng thật ra cũng đâu cần phải xác định đó là nơi nào, có thật hay không, cũng không cần hiểu thật rõ lời lẽ đầy ẩn dụ của ca khúc. Ngôn ngữ âm nhạc, với khả năng truyền thông cảm xúc kỳ diệu của nó, vẫn có thể dẫn đưa ta phiêu du về «Nơi mà tôi yêu» của nhạc sỹ người Pháp Didier Barbelivien, qua tiếng hát ấm áp thoáng chút u hoài của danh ca Dalida.

 

Nơi mà tôi yêu em

Đó là một ngôi nhà màu xám giữa một tán cây xanh và một máng nước
Một vùng ở nước Pháp nơi rất nhiều mưa gió
Đó là một vùng đất bùn lầy nơi có những chiếc máy nông nghiệp chạy qua
Một thung lũng im ắng nơi mà lũ thỏ đi học

Đó là một lối mòn mất hút nơi em đã đưa tay cho tôi
Một ngôi làng xa lạ mà không bác bưu tá nào nhớ được
Đó là một lâu đài cát với một thánh đường ở giữa
Nơi các bức tượng đá có những hạt lúa mì trong mắt

Ở đó nơi mà tôi yêu em, bầu trời không có cùng màu
Ở đó nơi mà tôi yêu em, lúc nào em cũng có thể hái hoa
Ở đó nơi mà tôi yêu em, vị vua là kẻ hầu cho trái tim (*)

Đó là một dòng sông chết nơi mà những con cá tin vào Chúa nhân lành
Nơi tôi đã đóng sầm cửa lại trước những kẻ hành khất và những kẻ kiêu căng
Đó là một khu rừng trinh nguyên nơi những ngôn từ của tình yêu bị nguyền rủa
Một đám mây náo nhiệt giữa Sologne(**) và Paris

Ở đó nơi mà tôi yêu em, bầu trời không có cùng màu
Ở đó nơi mà tôi yêu em, lúc nào em cũng có thể hái hoa
Ở đó nơi mà tôi yêu em, vị vua là kẻ hầu cho trái tim …

(*) Tác giả dùng hình ảnh các lá bài trong bộ bài Tây: Lá Cơ (tiếng Pháp «cœur» có nghĩa là Trái tim, tức lá Ách), lá Vua (tức lá Già), lá Người hầu (tức lá Bồi) với trật tự bị đảo ngược: Vua lại trở thành Kẻ hầu cho Trái tim.

(**) Sologne là một vùng đất với ba phần tư diện tích được bao phủ bởi rừng tự nhiên nằm ở miền trung nước Pháp.

*****

Là où je t’aime

C’est une maison grise entre un arbre et un abreuvoir
Une région de France où la pluie fait bien son devoir
C’est une terre boueuse où passent les machines agricoles
Une vallée silencieuse où les lapins vont à l’école

Là où je t’aime, le ciel n’a pas la même couleur
Là où je t’aime, tu peux toujours cueillir des fleurs
Là où je t’aime, le roi est un valet de cœur

C’est un chemin perdu où tu m’avais donné la main
Un village inconnu aucun facteur ne s’en souvient
C’est un château de sable avec une église au milieu
Où les statues de marbre ont des grains de blé dans les yeux

Là où je t’aime, le ciel n’a pas la même couleur
Là où je t’aime, tu peux toujours cueillir des fleurs
Là où je t’aime, le roi est un valet de cœur

C’est une rivière morte où les poissons croient au bon Dieu
Où j’ai fermé ma porte aux mendiants et aux orgueilleux
C’est une forêt vierge où les mots d’amour sont maudits
Un nuage de fièvre entre la Sologne et Paris

Là où je t’aime, le ciel n’a pas la même couleur
Là où je t’aime, tu peux toujours cueillir des fleurs
Là où je t’aime, le roi est un valet de cœur
Là où je t’aime, le ciel n’a pas la même couleur
Là où je t’aime, tu peux toujours cueillir des fleurs
Là où je t’aime, le roi est un valet de cœur
Là où je t’aime…

Leave a comment