Nói dối

Chào các bạn,

Các em nữ học sinh Lưu trú cấp III Nk 2014 – 2015 đã nhập học và đến ở nhà Lưu trú được ba ngày. Tuy thời gian chưa lâu nhưng các em học sinh mới cũng đã quen dần và thích nghi với thời biểu sinh hoạt của nhà Lưu trú, không còn quá mới mẻ bỡ ngỡ như ngày đầu tiên các em mới đến.

Buổi chiều sau giờ lao động của nhà Lưu trú, em Chi – học sinh mới, học sinh lớp Mười – đến gặp mình để thưa một chuyện liên quan đến em Chi. Em Chi nói:

– “Mình không muốn để lâu, sợ sau này Yăh nghe rồi Yăh hiểu lầm mình!”

Mình dẫn em Chi vào phòng làm việc để em Chi có thể nói tự nhiên hơn, vì lúc đó đã đến giờ giải trí của các em, mình đang đứng ngoài sân gần nơi các em đang tụ tập vui chơi.

Sau khi ngồi vào ghế, em Chi nói:

– “Yăh biết gia đình mình hể?”

Mình gật đầu, em Chi nói:

– “Mình muốn Yăh gặp chị Kiêm, nhắc chị Kiêm không được nói dối nữa!

Trong gia đình mình, chị Kiêm không chịu làm việc cũng như không bao giờ chăm sóc lo cho các em nhỏ, trong khi bố mẹ Kiên đi làm nương rãy. Suốt ngày chị Kiêm chỉ đi chơi, có nhiều đêm không về. Lúc ở nhà gọi điện thoại nói chuyện với người này người kia.

Chị Kiêm nói chuyện nhiều nhất với các anh ở Eauy. Mỗi lần nói chuyện với các bạn trai mới quen qua điện thoại, chị Kiêm lấy tên Chi là tên của mình, cũng như lớp học của mình để nói dối! Rất nhiều lần mình nghe chị Kiêm trả lời điện thoại: “Em tên là Chi, em học lớp Mười và em đang ở nhà Lưu Trú của Yăh.”

Trong số các anh chị Kiêm mới quen ở Eauy qua điện thoại, có anh Súp học cùng lớp Mười với mình. Trong lớp học, anh Súp cũng ngồi cạnh mình. Vào lớp học, anh Súp cứ nhìn mình, chắc anh Súp nghĩ mình đã nhiều lần nói chuyện với anh Súp qua điện thoại.

Mình thấy rất ngượng với anh Súp, mình cũng thấy ngại ghê lắm với các bạn! Vì không phải mình, nhưng mình cũng không muốn gặp anh Súp để nói rõ cho anh Súp biết, sợ khi gặp anh Súp, nhiều bạn khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm thêm nữa, vì chị Kiêm nói chuyện như vậy với rất nhiều người, kể cả với người bảo vệ của trường, nên mỗi lần mình đi ngang qua cổng trường, anh bảo vệ nhìn và chắc nghĩ mình là chị Kiêm. Mình muốn nói cho Yăh biết để sau này Yăh có nghe cũng không phải ngạc nhiên!”

– “Chị Kiêm trước kia có đi học không?”

– “Có! Chị Kiêm học đến lớp Bảy, sau khi thi xong Học kỳ I chị Kiêm nghỉ học luôn, bố mẹ Kiêm buồn giận lắm! Khuyên răn chị Kiêm rất nhiều nhưng chị Kiêm không nghe.”

– “Nếu như vậy em Chi cầu nguyện cho chị Kiêm lập gia đình. Khi có gia đình tự nhiên chị Khiêm sẽ biết lo làm ăn, vun vén cho gia đình!”

– “Ai mà muốn lấy chị Kiêm!”

– “Tại sao?”

– “Yăh không biết hể? Không ai muốn lấy người nói dối! Người dân tộc Sêđăng mình thích sống thật thà nên không thích người nói dối. Đó là tội mình không muốn có! Mình cũng có nhiều tội nhưng mình không có tội nói dối giống như chị Kiêm!”

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Nói dối”

  1. Em mà là bạn Chi em lại càng vui đó nghen Yăh.

    Bởi vì tự nhiên em được nổi tiếng, tự nhiên nhiều người biết đến em.

    Thế rồi em sẽ cố gắng thực hiện thật nhiều việc tốt, giúp đỡ mọi người và cư xử thật tốt và đúng mực và thân thiện với anh Súp, với anh bảo vệ trường và với các anh đã biết đến em qua điện thoại…

    Lúc đó á, em có giá lắm đó Yăh, hihi. Lúc đó ai cũng biết đến một người tốt và lại nổi tiếng là em. Lúc đó em có thể bay nhảy và hát ca như một chú chim sẻ đến kể với Yăh về chuyện tự nhiên em được nổi tiếng…

    Like

  2. Em cám ơn chị Lành đã kể chuyện.

    Qua câu chuyện này, em thấy một ngày của chị thật bận rộn với các công việc có tên và không tên.

    Chúc chị luôn vui khoẻ và an lành trong Chúa ạ.

    Like

Leave a comment