Mặc dầu từ ngày mà tôi phải nhập viện điều trị ở khoa ngoại của một bệnh viện, tính đến nay thời gian đã hơn một năm. Tôi vẫn nhớ các bệnh nhân, người nhà chăm người bệnh, bà con thăm bệnh nhân… Nhiều lắm, nhất là vào giờ trưa, tối, không gian hòa lẫn tiếng nói nghe ồn ào, rất ồn ào. “Ở bệnh viện mà”. Nhưng tôi vẫn nhớ nhất là cái đêm hôm đó. Trời có trăng hay không, nếu vầng trăng có sáng thì lúc đó đối với tôi có nghĩa lý gì đâu, vì bệnh tình tôi bán thân bất toại. Từng dãy giường bệnh nhân nằm được dán đầu giường theo số thứ tự, ánh điện sáng choang, nhìn đầu này, thấu tới đầu kia.
Nửa đêm tôi tỉnh giấc, thấy người đàn ông trạc ngoài 30 tuổi nằm giường cạnh tôi, là số giường 21, mới mổ chân về, chân bị gãy do tại nạn lao động. Người vợ phải lấy gối kê cao cái chân vừa mổ, cao hơn cả đầu vậy mà vẫn không nhằm nhò gì. Tôi nghe tiếng âm ỉ, rên rỉ của cơn đau.
Chốc chốc, tôi lại thấy chị vắt sữa cho vào ly. Hai vú căng cứng như hai quả bóng, nhưng mỗi lần vắt, sữa chảy rất ít. Chị đưa tay đập nhè nhẹ vào vai chồng và nói thì thầm:
– “Anh uống nhé! Sữa tinh khiết mà! Đổ đi thì tiếc… Tội nghiệp, con ở nhà nhịn khát chắc nó đói lắm.”
– “Ôi hay! Cái bà này bị điên rồi sao, giờ này mà bảo tôi uống sữa kia… Dở hơi.”
Rồi chị loay hoay bưng ly sữa đi đổ, miệng hít ha, hít hà… Tôi đoán chị nhớ con không ngủ được. Nóng ruột, nóng ruột. Ngày đi chị phải gửi các con, nhờ bố mẹ chồng chăm.
– “Alô! Bố hả! Cả hai đứa cháu nó có khóc không bố?”
– “Chị không khóc, nhưng gái em thì khóc nhiều lắm, còn sốt nhẹ, nó khát sữa lắm rồi nè.”
Lúc đó, tôi thấy hai giọt nước mắt lăn trên gò má, mong trời sáng, nhà cách bệnh viện đến trăm cây số, nhưng chồng đã mổ xong, bằng một giá nào thì cũng đưa con lên để cho nó bú. Chị lật đật, lật đật, đón xe về bế đứa nhỏ mới năm tháng tuổi vào bệnh viện.
Đi khắp thế gian không ai bằng người mẹ, phải không các bạn?
Chiều hôm đó tôi xuất viện. Tôi xin bế bé một chút, và tôi hù hù,… giỡn, nó cười khanh khách…
Cao Thị Lai