Mỗi ngày một câu chuyện (6) — Sự tử tế

Dạo này bận quá, nhiều lúc nghĩ muốn tìm một khoảng thời gian yên tĩnh để lắng lại và nhìn mọi việc thấu suốt mà hơi khó. Một phần có lẽ tại tính tham công tiếc việc của mình. Trước đây bận theo một kiểu, giờ lại bận theo một kiểu khác, và mình không thể bỏ được cái tật là đọc cái A lại thấy cái B muốn tìm và đặt câu hỏi, rồi lại dẫn đến cái C, D, F. Chỉ thế thôi mà thời gian cuốn trôi đi rất nhanh.

Bắt đầu buổi sáng, viết ra một cái to-do list đặt trên bàn, ngó ngang ngó dọc làm việc nọ kia là mất nguyên buổi sáng, đến giờ ăn trưa, kịp liếc lên youtube nghe vài bản nhạc hay rồi quay xuống làm nốt việc là có thể xong luôn một buổi chiều. Tối về còn những việc khác nữa muốn làm cho xong cho thật chỉn chu, nếu cộng thêm nỗ lực cố gắng đi bộ và tập yoga nữa thì sẽ chỉ kịp lăn ra ngủ là kết thúc một ngày. Không biết có phải vậy mà nhiều khi thấy mình rất dễ bị mệt và đuối sức. May sao vẫn giữ cho mình lịch thể dục đều đặn.

Hôm trước đi dịch cho hội thảo du học Úc. Mỗi năm IDP có mấy cái exhibition lớn mình đều muốn tham gia, có thể một phần vì là alumni, muốn được hỗ trợ cho các em đi sau mình, nhưng một phần cũng muốn nhìn những đổi thay trong suy nghĩ và tư tưởng của xã hội về giáo dục, của những thế hệ lớn lên sau mình, những hoài bão và ước mơ một thời mà còn cháy âm ỉ trong lòng trong đôi mắt của những người trẻ khác.

Hôm đó trời mưa rất to, Hà Nội vào mùa mưa bão không lúc nào dứt, mưa như trút nước và nước thì sóng sánh khắp mọi nơi. Cứ nghĩ là mình ổn, sáng ra vẫn thấy tỉnh táo, vậy mà chỉ ngồi trong khách sạn đến buổi trưa thì nước mắt nước mũi ở đâu chảy ròng ròng, đầu hâm hấp nóng và biết mình chớm sốt sau mấy ngày ngấm nước. May mắn sao là buổi sáng hôm đó, exhibition nhỏ, và mình chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc ngồi ghi chép và hỗ trợ chị Marketing Manager cho thông tin vào máy.

Chị Manager nhìn kĩ mới thấy, rất trẻ, xinh và sexy. Chị khác hẳn với các trường mình đã từng làm việc, thay vì những lúc vắng học sinh sẽ quay ra kể chuyện văn hóa rồi nói đủ thứ trên đời với nhau, chị tập trung vào công việc và mắt không rời màn hình máy tính dù hôm nay là thứ bảy. Chị bảo “sorry, I have to finish my work on Saturday because my boss will ask me tomorrow.” Mình gật đầu tỏ ý hiểu và để yên cho chị làm việc.

Một lúc sau, một em học sinh đến, em hỏi về trường mà chị đang làm việc, và một trường mà anh trai của em cũng đang học. Cả hai trường cùng ở thành phố Melbourne. Trường của chị xa trung tâm hơn và cũng khó cho em nếu như em di chuyển từ trường chị tới trường anh trai của em. Chị manager nhìn em một lúc, tư vấn đủ về khóa học, tiền học, các chi phí sinh hoạt, những thuận lợi và cả những khó khăn, rồi nói em nên chuyển lên trường học với anh trai của mình để vừa tiện lại vừa tiết kiệm được chi phí.

Em bé ấy đi rồi mình mới quay ra nhìn chị và cười. Mình bảo:

– Target về số lượng sinh viên của trường chị năm nay thế nào?

– Ừ cũng khoảng chừng mấy chục đó, nhưng mà số lượng ngày càng giảm, có lẽ khủng hoảng kinh tế là một lí do, nhưng còn một lí do khác là các agent lôi kéo các em học sinh quá khiến có em vừa sang tới Úc là lại đổi trường liền, nên bọn mình cũng không meet target.

Mình đang định quay ra nói với chị là thế số lượng bị giảm như thế sao chị vẫn khuyên em học sinh kia chọn trường khác mà không phải trường mình? Nhưng như hiểu ra ý mình chị nói luôn:

– Ừ, thực sự là mình cũng cần học sinh lắm, nhưng mà cô bé đó nếu ở cùng với anh trai của cô sẽ tốt hơn, vừa tiết kiệm được tiền lại vừa đỡ đi học xa, như vậy cô cũng không phải travel nhiều trong cùng một bang và thành phố.

Nói xong chị lại quay vào cái máy tính của chị rồi đi ra nói chuyện với mấy đồng nghiệp ở bàn bên cạnh. Hôm nay, mình không có hứng để nghĩ ra nhiều câu hỏi mà hỏi chị, chắc là vì bị ốm và sốt quá, thế nhưng không biết sao hành động đó của chị cứ làm mình nhớ mãi. Có cái gì đó mình không gọi tên ra chính xác, nhưng rõ ràng là nó thể hiện đẳng cấp của một người làm ăn chuyên nghiệp, là cách ứng xử mà khiến người này khác hẳn so với người kia, là biết đâu là điều đúng đắn cần phải làm… phải dùng từ gì nhỉ? Mãi mà mình không gọi tên ra được, nhưng không biết sao, mình lại thấy ấn tượng với chị marketing manager ấy thế!

***

Mấy tháng trước, văn phòng chia tay một bạn tình nguyện viên người Đức về nước. Bạn này cũng khiến mình ấn tượng. Hồi mới ra trường, mình có làm cho công ty Đức một thời gian ngắn và chẳng ấn tượng nhiều về người Đức, nhưng bạn trẻ này thì đúng là làm mình ngạc nhiên thật. Bạn khác hẳn mấy người Đức khó tính mà mình từng biết: bạn chu đáo, nhờ làm việc gì cũng sẵn lòng gật đầu giúp đỡ, bạn làm rất cẩn thận, thậm chí là rất chi tiết. Mỗi khi mình nhờ giúp đỡ, chưa bao giờ bạn nói Không, và ngay cả khi mọi người có trêu đùa, bạn cũng chỉ mỉm cười và im lặng. Nhiều lúc mọi người ở văn phòng trêu bạn và mình đi xem hòa nhạc với nhau, mình quay ra thăm dò ý kiến, chưa thấy bạn lên tiếng nhưng đã thấy khuôn mặt bạn đỏ chín như trái gấc và đôi mắt chống chế nhìn ra một hướng khác. Mình không biết là lại có một người hay ngại ngần và ngượng ngùng đến vậy.

Ngày cuối cùng ăn trưa chia tay cả văn phòng, mọi người kể vài câu chuyện vui, mình ngồi cạnh bạn chỉ nói bâng quơ vài câu như là kế hoạch hoàn thành MBA của bạn, dự định cho tương lai phía trước…Một lúc, bạn quay sang mình rồi bảo:

– I don’t want to tell you about the future’s plan, I don’t want to worry about it. I will let you know….. if I get married when I’m 30.

– Ok, you have lots of time ahead, just do what you want, I just ask…

Vậy là bạn và mình không nói gì với nhau nữa. Nhìn cái cách bạn trả lời mình thấy có gì đó nghiêm
trọng mà cũng….buồn cười. Cái khuôn mặt serious của bạn làm mình thấy buồn cười mà không dám cười, và câu trả lời của bạn vừa khiến mình thấy nó rất là “người lớn” so với tuổi của bạn, mà nó cũng rất “trẻ con” với khuôn mặt đỏ ửng và giọng nói khá cương quyết ngày hôm ấy.

Mình mỉm cười, rời bàn ăn và chỉ kịp say goodbye với bạn chiều hôm đó. Trước khi đi, bạn không quên gửi lại văn phòng cái mà bạn muốn làm thật chuyên nghiệp về một hệ thống quản lý tình nguyện viên cho tổ chức.

Nhìn những điều bạn làm, mình cũng không biết gọi tên là gì, dù có cái gì đó thật là ấn tượng với mình. Biết gọi tên là gì nhỉ? Sự tử tế? Sự chuyên nghiệp? Không, có cái gì đó đến từ tận sâu trong tâm, vậy thì đúng rồi, nên gọi nó là sự tử tế.

***

Chiều hôm nay, nghe mấy tin giật gân trên báo, sao bỗng dưng cứ nghĩ mãi về sự tử tế của con người, biết nói thế nào nhỉ? Tưởng là bình thường mà lại là một thứ vô cùng quý giá trong cuộc đời. Là một viên ngọc giữa ngàn viên sỏi.

Sự tử tế, giữa một xã hội nhiều cạm bẫy, luôn là một xa xỉ phẩm không dễ gì có được.

Và cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu trái tim ta có rung động trong một giây phút ngắn ngủi về một người đầy tử tế mà ta gặp trong cuộc đời.

5.8.2014
Đỗ Hồng Thuận

3 thoughts on “Mỗi ngày một câu chuyện (6) — Sự tử tế”

  1. Em rất thích bài viết này.
    Sự tử tế, sự chuyên nghiệp là một phần của nền văn hóa mà chúng ta cần hướng tới, đó mới chính là điều chúng ta cần để có thể hội nhập và phát triển trong một thế giới mà quá trình dịch chuyển về Văn hóa đang diễn ra nhanh và mạnh mẽ.
    Trong cuốn sách “Văn hóa và con người”, tác giả Nguyễn Trần Bạt có nhận xét, nếu thế kỷ 20 sự dịch chuyển về khoa học kỹ thuật có vai trò chủ đạo trong sự phát triển, thì thế kỷ 21 là sự dịch chuyển về văn hóa.
    Em rất mong anh Hoành, các anh chị và các bạn có thêm nhiều bài viết về chủ đề này – Văn hóa theo theo nghĩa Văn minh, hội nhập và phát triển nhiều hơn là “giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc”.

    Like

  2. Cám ơn bài viết của Thuận. Lâu rồi mới lại gặp em. 🙂 Sự tử tế giữa xã hội rối ren như là bếp lửa giữa đêm đông vậy. Và ở đâu có con người, ở đó ắt phải có bếp lửa. 🙂

    Like

Leave a comment