Chào các bạn,
Mình thấy nhiều bạn đọc kinh sách Phật giáo, Kitô giáo, đi nhà chùa khấn vái với Quan Âm Bồ tát và Phật Thích Ca và nhiều Bồ tát khác, đi nhà thờ cầu nguyện với Chúa Giêsu và Mẹ Maria và mọi Thánh… nhưng tâm các bạn vẫn nhảy như khỉ, vẫn tham lam sân hận và ngu si, vẫn thích đánh nhau chửi nhau, vẫn hành động như người si mê trong bóng tối. Vậy là sao? Mọi kinh sách lễ bái cầu nguyện chẳng ảnh hưởng gì đến tâm của bạn hết vậy? Nếu đã tin vào Phật vào Chúa thì tâm mình sẽ an, dù có điều gì xảy ra trên đời. Sao lại vẫn xung động như tâm khỉ? Điều gì đã sai?
Đây là cái sai của 99.99% của các tín đồ của các tôn giáo: Chúa Phật và chư thánh hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tâm của họ, bởi vì họ chỉ nhìn Chúa Phật và chư thánh chỉ là hỗ trợ cho những gì họ muốn—tiền bạc, công ăn việc làm, con cái, hạnh phúc… Chúa Phật và chư thánh chẳng có nghĩa lý gì ngoài những điều họ ao ước.
Các bạn, mình nói rất nhiều lần rồi: Tất cả mọi điều ta học về tâm linh và tư duy tích cực chỉ đưa ta về một điểm, và một điểm duy nhất mà thôi: “Trái tim của ta không còn tôi trong đó (vô ngã) và lòng ta yêu thương tất cả mọi người vô điều kiện.” Đây là cốt lõi, cốt lõi, cốt lõi của đời sống tâm linh.
– Thần thánh chẳng ăn nhập gì đến tiền bạc của bạn.
– Thần thánh chẳng ăn nhập gì đến công ăn việc làm của bạn.
– Thần thánh chẳng ăn nhập gì đến con cái của bạn.
– Thần thánh chẳng ăn nhập gì đến hạnh phúc của bạn.
Mọi Chúa Phật, thần thánh, chỉ muốn bạn làm hai điều: “Khiêm tốn đến mức vô ngã (không còn tôi nữa) và yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù của mình.”
Nếu bạn không tập trung, luôn luôn, ở tất cả mọi nơi mọi lúc, vào điều căn bản này, bạn có đi nhà thờ nhà chùa 100 năm, bạn cũng chỉ là một con khỉ nhảy choi choi với tham sân si của bạn. Không tiến bộ một mm trong cả 70, 80 năm cuộc đời, và có thể là vô lượng kiếp sau.
Đối với thần thánh, bạn chỉ có hai điều để làm: “Khiêm tốn đến mức không còn tôi, và yêu tất cả mọi người vô điều kiện.”
Và làm hai điều này có thể đưa bạn đến nhiều chế giễu, như là bạn hâm, ngây thơ với đời, lý tưởng không thực tế, phản chiến, phản bội bạn bè (vì yêu kẻ thù), phản bội tổ quốc… Chưa chắc đã là có Chúa Phật thánh thần thì con đường của bạn dễ hơn.
Nhưng nếu bạn có lòng tin thật sự, tập trung vào khiêm tốn và yêu người, bạn sẽ có sức mạnh tâm linh để xem thường mọi thử thách và phê phán của đời, và bạn sẽ có được tâm an—không nhảy choi choi, không stress, không còn tham sân si—và nhờ tâm an đó có thể bạn sẽ làm ăn tốt hơn và lợi tức tăng cao hơn, con cái dễ dạy hơn, cuộc sống của bạn có hạnh phúc hơn… Đây là những điều bạn không tìm nhưng sẽ đến nếu bạn có tâm an. Nhưng nếu bạn cứ nhắm vào những thứ này làm mục tiêu, thì chúng sẽ không đến với bạn, và mọi thần thánh đều bó tay với bạn.
Tập trung vào khiêm tốn đến mức không tôi, và yêu thương tất cả mọi người vô điều kiện. Đó là điều mọi Chúa Phật thần thánh của bạn đều muốn bạn làm.
Chúc các bạn luôn khiêm tốn và yêu người.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi anh,
Em cảm ơn anh. Lời anh nói đúng thật là như vậy.
Em gặp khá nhiều người, mà vừa bước chân khỏi cửa Phật, cửa Chùa, vừa hết tụng kinh là thôi rồi. Kể cả nhà sư cũng vậy.
Thấy thế, mà đau lòng thay. Em hay in hoặc nói những bài viết của anh hoặc những điều đúng về Phật, về Chúa… cho họ đọc mà họ toàn làm đau lại mình. Nghĩ mà thương thay.
Cầu chúc cho nhân loại sớm nhận ra và sống trong bình an!
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Em cũng đến chùa và cũng cầu danh cầu duyên… giờ thì em đã hiểu tại sao tâm mình vẫn đầy xao động
“Chúa Phật và chư thánh hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tâm của họ, bởi vì họ chỉ nhìn Chúa Phật và chư thánh chỉ là hỗ trợ cho những gì họ muốn—tiền bạc, công ăn việc làm, con cái, hạnh phúc… Chúa Phật và chư thánh chẳng có nghĩa lý gì ngoài những điều họ ao ước.”
E.Huân
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành, những bài viết của anh rất hay, như lời chỉ dẫn hướng đi đúng nhất cho mọi người tu tập
LikeLike
Cám ơn Anh Hoành đã chia sẽ và chỉ dạy em.
LikeLike
Hi Tâm,
Làm bác sĩ thấy bệnh nhân của mình ra đi là một điều khó. Có lẽ sẽ rất khó đối với anh. Lại bị xếp la mình đã làm sai khi chữa bệnh là thêm một điều khó khăn nữa trên tâm thức của mình–có thể là vì tức sếp, nhưng có lẽ điểm chính là sếp làm mình nghi là chính mình làm bệnh nhân ra đi.
Dù sao thì mình đã cố gắng hết sức, và mọi sự điều xảy ra vì lý do riêng của chúng.
Khiêm tốn và yêu người sẽ giúp ta vượt qua mọi điều.
Cám ơn Tâm đã chia sẻ.
LikeLike
Tuyệt vời! Hôm qua em đã làm hết sức trong điều kiện có thể nhưng cuối cùng bệnh nhân quá nặng phải ra đi em thực sự đau buồn nhưng buồn hơn và (tức nữa khi bị xếp chỉ trích vì làm chưa đúng cách…) em đã cố gắng giữ tĩnh lặng nhưng bên trong vẫn nghĩ rằng chắc gì điều xếp nói đã đúng, …có nhiều thứ để mình nổi xung lên.) Đúng vậy ngoài khả năng giữ tâm mình bớt xung động nên có thái độ khiêm tốn và học hỏi và yêu người đã chỉ trích mình (thức sự cả 2 điều Anh nói thực hiện được còn khoảng cách lớn không dễ gì nhưng em sẽ cố gắng , vượt qua cái tôi của mình và yêu người dù mình không thích….
Cám ơn Anh đã viết bài này.
LikeLike
Cám ơn anh đã gỡ một thắt nút trong tâm hồn em. Nhiều lúc vì nhu cầu bản thân mà chi “xin xỏ” đến thượng đế không ah. Thật xấu hổ quá.
Cám ơn anh và trang wed ĐCN vì các bài viết mỗi ngày.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành vì bài viết.
Chúc cả vườn chuối nhà mình có trái tim yêu thương và tâm hồn khiêm hạ.
Be with God!
LikeLike
Em cám ơn anh Hoành,
E vừa gặp được vài chục người đang sống không tôi, và sắp tới chắc là rất đông ạ
Và điểm chung nhất của họ là luôn vui vẻ, tích cực, tràn đầy năng lượng, ham học hỏi, biết nâng nhau lên, hạnh phúc và không bao giờ bỏ cuộc.
LikeLiked by 1 person