Chào các bạn,
Trong các mẹ thường xuyên gặp gỡ, mình cảm nhận mẹ Nóc có cách sống rất dễ thương cũng như có những suy nghĩ về người khác làm mình ngạc nhiên và cảm phục.
Mẹ Nóc năm nay năm mươi bảy tuổi, bản tính tế nhị hiền hòa và ý tứ trong lời ăn tiếng nói, có tinh thần trách nhiệm. Nếu được nhờ một công việc dù rất nhỏ, mẹ Nóc cũng làm đến nơi đến chốn một cách tận tình chu đáo như làm cho chính gia đình của mẹ Nóc vậy! Chính vì vậy, mỗi khi nhờ mẹ Nóc làm việc gì mình rất yên tâm.
Bên cạnh những tố chất đó, mẹ Nóc còn có đức tính rất nổi trội mình cũng rất thích đó là: Sự nhường nhịn. Mẹ Nóc luôn biết nhường biết nhịn dù khi nhường, khi nhịn, mẹ Nóc hoặc gia đình có bị thiệt thòi đôi chút mẹ Nóc vẫn vui.
Thỉnh thoảng nói chuyện riêng, mẹ Nóc thường kể: Ngay từ những ngày mới cưới nhau về, bố Nóc thường nhắc nhở mẹ Nóc: Nếu nhà hết việc làm thì chơi trong nhà, không qua nhà hàng xóm tụm năm tụm bảy nói chuyện lung tung như vậy không tốt! Vì vậy sau khi làm xong việc nương rãy, nếu không đi giúp những việc chung trong giáo xứ thì xuống giúp Yăh, nếu những nơi này hết việc thì mẹ Nóc đi tìm măng hoặc tìm lá rừng. Có những mùa không có măng, không có lá rừng thì ở nhà dọn dẹp lo cho gia đình.
Có nhiều hôm mình nhắn mẹ Nóc xuống lấy rau hoặc mướp về nấu, đợi mãi không thấy đến, các mẹ khác đến mình cho hết, không để phần lại. Sau đó gặp mẹ Nóc, mình nói: “Yăh để dành rau, để dành mướp cho mẹ Nóc nhưng không thấy mẹ Nóc đến, Yăh đã cho mẹ Páo”. Mẹ Nóc hiền hòa vui vẻ nói: “Không sao đâu Yăh! Gia đình các mẹ cũng như gia đình mẹ Nóc cho nên Yăh đừng nghĩ gì!”. Rất nhiều lần với nhiều chuyện tượng tự như vậy, mẹ Nóc đều có cái nhìn và những lời sẻ chia rất thấm đậm tình thương.
Nhưng dòng đời đôi lúc đâu mãi hiền hòa như vậy! Có một hôm mình chở mẹ Nóc trên đường từ chợ về, mẹ Nóc ngồi phía sau tâm sự: “Cách đây hai ngày, một số ân nhân đến thăm Buôn Làng. Trước khi về, họ gởi lại một số quà cho Buôn Làng. Những người chức việc nhờ các mẹ phân chia số quà đó ra từng phần để phát vào chiều thứ Bảy. Khi làm đến phần cuối cùng, thiếu phần mì tôm ba mươi gói (một thùng mì tôm nhỏ), các mẹ chưa biết tính sao! Thấy như vậy, mẹ Nóc nói: Để gia đình mẹ Nóc nhận phần quà thiếu này cho, vì đang mùa gặt, gia đình mẹ Nóc cũng còn đủ lúa ăn!
Nghe mẹ Nóc nói, mẹ Đ gần nhà mẹ Nóc lên tiếng: “Nhà “nó” con cái cũng thích ăn mì tôm mà “nó” làm ra vẻ!”. Và đây không phải lần đầu tiên mẹ Nóc nghe mẹ Đ nói về mẹ Nóc như vậy!
Những lần trước mẹ Nóc bỏ qua dễ dàng, nhưng không biết tại sao lần này mẹ Nóc thấy không vui! Về nhà mẹ Nóc đã cầu nguyện với Chúa: “Xin Chúa cho con biết giận “nó!”. Cầu nguyện như vậy rồi nhưng mẹ Nóc cũng không giận “nó” được! Vì “nó” cũng là con của Chúa!”.
Matta Xuân Lành