Chào các bạn,
Tình yêu thời nào cũng đẹp. Tình yêu khi đất nước loạn lạc, có chiến tranh thì có lẽ có cảm giác mạnh hơn một tí, vì cảm nhận được rõ ràng là ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng chúng ta được ở bên nhau.
Đôi khi vì lý do nào đó mà chúng ta thấy sợ, thấy rụt rè và không dám bày tỏ tình yêu, để rồi khi người mình yêu rời xa mình mãi mãi, ta mới cảm thấy nuối tiếc vì đã không dám yêu và không dám yêu thật đậm sâu.
Mình nhớ một đoạn trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm:
“..Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm
Khi chúng ra cầm tay mọi người
Đất Nước vẹn tròn, to lớn
Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang Đất Nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời..”
Trong đoạn thơ trên, mình thấy tình yêu đôi lứa và tình yêu Đất Nước đã hài hoà với nhau để trở thành một. Tình yêu Đất Nước, sẵn sàng vì Đất Nước đã nằm sẵn trong máu người Việt chúng ta, chỉ cần Tổ Quốc cần là trỗi dậy mãnh liệt.
Và Tổ Quốc thì luôn cần chúng ta. Mỗi thời có mục tiêu của thời đó. Thời chiến tranh thì yêu cầu hoà bình. Thời hoà bình thì yêu cầu dân giỏi, dân giàu. Và thời nào cũng cần những công dân tĩnh lặng.
Mình nghĩ, khi chúng ta có cảm giác Tổ Quốc đang cần chúng ta, khi chúng ta có cảm giác hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được ở bên nhau, thì chúng ta sẽ cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn, sống tốt hơn và muốn yêu nhau thật đậm sâu hơn. Và rồi chúng ta sẽ chẳng hối tiếc gì nữa, vì trọn hạnh phúc, chúng ta đã có cùng nhau..
Và mình nghĩ đừng nói yêu mãi mãi. Hãy nói yêu hôm nay. Hãy thương yêu bây giờ.
“..Có nhớ thương tôi thì nhớ thương bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi nằm xuôi tay
Trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười..”
(Mình xin phép mượn lời tác giả mà viết lại thành:
“..Nếu có yêu em, thì hãy yêu em bây giờ.
Đừng để ngày mai, đến lúc em qua đời.
Đừng đợi ngày mai, đến khi em thành mây khói.
Cát bụi làm sao biết mỉm cười..” 🙂 )
Mình gửi các bạn hai bài hát: Nếu có yêu tôi và Nếu chỉ còn một ngày để sống.
Chúc các bạn luôn yêu và được yêu. ♥
Thu Hương,
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Nếu có yêu tôi – Đàm Vĩnh Hưng
http://mp3.zing.vn/bai-hat/neu-co-yeu-toi-dam-vinh-hung/zwz969i9.html
Cám ơn Phương và Hằng đã thích bài viết nha.
Ừa, có yêu thì yêu bây giờ. ^ ^
Nhờ comment của Hằng mà mình thấy cần sửa lại tên bài viết, Yêu hôm nay thành Yêu bây giờ, cho hay hơn. Cám ơn Hằng nha ^ ^
LikeLike
Hay quá. Đọc bài thật là đáng yêu quá. Có yêu thì yêu bây giờ, ở đây lúc này, đừng tơ tưởng đi đâu khác Cảm ơn Hương ^^
LikeLike
Ôi! Chị Hương viết hay quá!
Em hôn chị một cái :*
Em Phương
LikeLike