Phải giữ được hoà bình cho Việt Nam!

Những ngày này khắp các trang mạng xã hội tràn ngập thông tin, quan điểm, ý kiến của rất nhiều người dân Việt Nam về việc Trung Quốc đặt dàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong số đó, có rất nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ với ngôn ngữ bạo động, muốn cầm súng chiến đấu để “dạy cho Trung Quốc một bài học”, muốn “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” ngay lập tức. Mỗi người có một cách thể hiện lòng yêu nước riêng. Và dù có rất nhiều cách khác nhau, mỗi tấm lòng đó luôn đáng trân trọng.

Tuy nhiên, theo tôi, hoàn cảnh càng “nước sôi lửa bỏng” đến đâu, chúng ta càng phải bình tĩnh và sáng suốt chừng đó. Không thể để sự tức giận và căm phẫn làm kim chỉ nam cho hành động của chúng ta. Việt Nam đã trải qua chiến tranh mấy nghìn năm nay. Chúng ta hiểu rõ hơn ai hết cái giá quá đắt của chiến tranh. Tôi vừa xem lại bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam “Cánh đồng hoang” (đạo diễn Nguyễn Hồng Sến, năm 1979). Tiếng đứa trẻ vài ba tuổi khóc vang trời mỗi lần có tiếng súng nổ, hay sau khi ba mẹ nó phải bỏ nó vào trong túi ni lông rồi dìm xuống sông để trốn trực thăng Mỹ, nghe đau xé lòng. Cảnh cuối cùng của bộ phim là cảnh đau đớn nhất, nhưng cũng mang ý nghĩa nhân văn cao nhất. Người chiến sĩ Việt Nam gục ngã vì bị trực thăng Mỹ bắn trúng. Nhưng sau đó chiếc trực thăng ấy cũng bị bắn cháy, tấm ảnh chụp vợ con của người phi công Mỹ bị bắn, rơi ra từ ngực áo. Hai đứa trẻ mất cha, hai người vợ mất chồng,…Ai đó đã nói “Chiến tranh là sai lầm lớn nhất mà con người đã tạo ra”…

Tại sao Việt Nam cứ nghèo mãi? Nếu chúng ta không có đủ thời gian hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta sẽ cứ mãi tiếp tục nghèo nàn và lạc hậu. Nếu lần này chiến tranh xảy ra và chúng ta lại thắng Trung Quốc thêm một lần nữa, chúng ta vẫn là một nước yếu. Và có chắc là chúng ta sẽ thắng hoài không? Và nếu có thắng đi nữa, máu của người Việt Nam phải đổ bao nhiêu cho đủ khi tương quan lực lượng rõ ràng quá chênh lệch giữa ta và Trung Quốc? Cách bảo vệ đất nước bền vững nhất là làm cho đất nước giàu và mạnh, bởi chỉ có kẻ yếu mới bị ăn hiếp. Và để làm được như vậy, chúng ta cần hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước!

Tôi cho rằng sự việc lần này là một hồi chuông thức tỉnh mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ – thế hệ làm nên tương lai của đất nước. Nếu chúng ta cứ nghèo và yếu mãi, Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng vô cùng của họ. Chỉ có một cách là toàn thể người dân Việt Nam ở bất cứ đâu, bỏ qua những bất đồng chính kiến, tất cả chúng ta phải đoàn kết lại để chung tay xây dựng đất nước, như cách mà người Nhật, người Hàn,…đã làm để xây dựng đất nước họ hùng cường như hôm nay. Nếu giờ có ai hỏi tôi: “Học để làm gì?”, tôi sẽ trả lời: “Học để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam!” Nếu mỗi người dân Việt đều ý thức trách nhiệm này, đây sẽ không phải là câu khẩu hiệu suông. Xin hãy biến nó thành hành động cụ thể!

Theo tôi, trong thời điểm hiện tại, cách tốt nhất là đấu tranh trên mặt trận ngoại giao và pháp lý, đồng thời kêu gọi và tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế. Cần phải đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế như Philippines đã làm. Cuộc chiến pháp lý là cuộc chiến dài lâu nhưng chúng ta có lẽ phải, chúng ta sẽ chiến thắng, mà chiến thắng “nhân tâm” mới là chiến thắng quan trọng nhất. Khi chúng ta có thể làm cả thế giới ủng hộ chúng ta, khi chúng ta có được “lương tâm thời đại” như chúng ta đã có trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào dù họ hùng mạnh đến đâu và họ cũng không làm gì được chúng ta. Vì thế, theo tôi, mỗi người Việt Nam cần phải chủ động tìm hiểu các kiến thức về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các kiến thức về luật biển quốc tế, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam đang sống và học tập ở nước ngoài. Mỗi người trong chúng ta hãy là một đại sứ của Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền của đất nước ở bất cứ đâu trên thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta cần thể hiện rõ với Trung Quốc rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc “yêu hòa bình, nhưng không sợ chiến tranh”. Nếu Trung Quốc ngang nhiên xâm lược Việt Nam, Việt Nam sẽ có hành động đáp trả để bảo vệ quyền tự vệ chính đáng của mình!

Cuối cùng, quan điểm của tôi là, tất cả chúng ta phải đoàn kết lại và làm hết sức mình để giữ được HÒA BÌNH cho Việt Nam, không chỉ trong thời điểm hiện tại mà cho muôn đời sau!

Những ngày này tôi vẫn luôn cầu nguyện hòa bình cho Việt Nam trong từng giây phút.

Bùi Thị Minh Châu

3 thoughts on “Phải giữ được hoà bình cho Việt Nam!”

  1. Hi Minh Châu

    Cảm ơn Minh Châu đã có những chia sẻ rất sâu sắc, mình đồng quan điểm với Minh Châu trong việc giữ gìn hòa bình cho quê hương VN nên ủng hộ quan điểm này của Minh Châu.

    Matta Xuân Lành

    Like

Leave a comment