Cung cấp năng lượng cho Trái đất – Chương 3: Bao nhiêu năng lượng bị lãng phí? (Phần 3)

Powering Planet Earth:
Energy Solutions for the Future

by Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Nick Serpone

Chapter 3: How Much Energy Goes to Waste? – Chương 3: Bao nhiêu năng lượng bị lãng phí? (Phần 3)

Một trường hợp tuyệt vọng – Hệ thống giao thông vận tải

Đi du lịch trên đường cao tốc của Hoa Kỳ đối với người châu Âu là một kinh nghiệm độc đáo: làn đường rộng, mật độ giao thông thấp (ngoại trừ xung quanh vài thành phố lớn), giới hạn tốc độ chặt chẽ và được tôn trọng ở mức cao, đường thẳng vô hạn, và rất ít đường hầm. Có thể lái xe từ bờ biển này đến bờ biển kia trên một phương tiện bốn bánh (four-wheel drive – 4WD) loại xe thể thao (SUV) với một động cơ tiêu thụ xăng 6000 cm3 là một kỳ nghỉ định kỳ như mơ trong tâm trí của nhiều người châu Âu. Vấn đề là những chiếc xe cơ giới cao bồi ở Bắc Mỹ cũng được tìm thấy trên đường phố hẹp thời trung cổ của Ý và các thành phố châu Âu khác. Đây không phải là nơi để theo đuổi giấc mơ Mỹ, nhưng các học viên thường rất tự hào và hạnh phúc khi làm điều đó. Những ví dụ này là một trong những ví dụ rõ ràng nhất về một hệ thống giao thông vận tải đã đạt đến giai đoạn cuối, giai đoạn chao đảo giữa tê liệt và sụp đổ hoàn toàn.

Các phương tiện xe lưu hành ở Mỹ tiêu thụ khoảng 5% của tất cả năng lượng sơ cấp của thế giới. Đó là một trong những sự hoang phí không bền vững nhất của một nền văn minh dựa trên cơ sở dầu giá rẻ. Tiêu thụ bất thường này chỉ có thể được giải thích một phần bởi thực tế là khoảng cách trung bình giữa các địa điểm ở Mỹ là lớn hơn nhiều so với ở châu Âu. Thật không may, tất cả các cố gắng để thông qua các pháp chế đòi hỏi phải gia tăng hiệu quả xe có động cơ ở Bắc Mỹ, mà từ năm 1985 vẫn ở mức trung bình khoảng 11.5 km/lít (tương đương khoảng 25 dặm cho mỗi gallon Mỹ), đã chỉ tìm thấy sự trung thành ở phe đối lập. Bắt đầu từ năm 2011, giới hạn nghiêm ngặt hơn đã được thiết lập bởi Chính quyền Liên bang gần đây để mà vào năm 2016 hiệu quả xe trung bình phải đạt 16.6 km/lít (36 dặm cho mỗi gallon Mỹ).

Quá trình chuyển tiếp này cho phép mức tiêu thụ trung bình tương đương với xe ô tô lưu hành ở châu Âu và Nhật Bản và sẽ làm giảm đáng kể lượng tiêu thụ năng lượng mà không hy sinh quá mức cho những người lái xe ở Mỹ. Trong khi đó, sản lượng dầu thô trong nước tại Hoa Kỳ đã cho đến gần đây suy giảm liên tục kể từ giữa những năm 1980 (trong vài năm gần đây xu hướng này đã bị đảo ngược), trong khi nhập khẩu tiếp tục bao trùm gần như hai phần ba nhu cầu, đồng thời làm tăng chi phí quân sự liên quan đến sự kiểm soát của hành lang năng lượng. Lo lắng để trang trải các nhu cầu ngày càng tăng đối với dầu thô đã len lỏi vào một số giám đốc điều hành công ty dầu, những người thông qua các chiến dịch quảng cáo đắt tiền đã thúc đẩy sự kết thúc sắp xảy ra của dầu giá rẻ.*

Một công dân châu Âu trung bình sử dụng gần một phần ba tổng lượng tiêu thụ năng lượng của mình cho việc du lịch, bằng một số hình thức của giao thông vận tải cơ giới. Tất nhiên, nhiều người châu Âu thích đi bộ và xe đạp: thật vậy, di chuyển xung quanh bằng cách đi bộ hoặc bằng xe đạp ở nhiều thành phố đã trở nên nhanh hơn và rẻ hơn so với làm việc đó bằng xe hơi.

Chắc chắn là lựa chọn của người đi bộ rất hiệu quả nhìn từ quan điểm của năng lượng: để di chuyển một kg trọng lượng cơ thể bằng chân cần chi phí khoảng 3.5 kJ năng lượng trên mỗi km, trong khi để di chuyển nó bằng một chiếc xe kích thước trung bình mất khoảng 30 kJ/km. Đây không phải là điều đáng ngạc nhiên bởi vì có cả tấn kim loại, nhựa, thủy tinh, và nhiên liệu ngồi với chúng ta trong xe: trong đó bao gồm, một động cơ 150 mã lực, 4 cửa bảo mật mạnh mẽ, 2-3 mét vuông vỏ xe chrome nổi bật, một pin, một đài phát thanh và sáu loa bên, và thậm chí một bánh xe phụ mà chúng ta mang theo bên mình với hy vọng không bao giờ có nhu cầu sử dụng nó. Đôi khi chúng ta thậm chí còn không biết nơi mà bánh xe dự phòng được giấu ở đâu.

Tiêu thụ năng lượng cho mỗi hành khách trong một chiếc xe cỡ trung bình là khoảng 2 MJ/km; một chiếc SUV dẫn động 4 bánh tiêu thụ ít nhất 60% nhiều hơn (Hình 3). Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng một chiếc máy bay hiện đại và hiệu quả cao, chẳng hạn như máy bay Boeing 777, tiêu thụ ít năng lượng hơn trên mỗi hành khách và mỗi cây số cơ sở so với một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, trong một ngày, một chiếc máy bay có thể di chuyển khoảng cách tương đương với một chiếc xe hơi du lịch trong cả năm. Tác động khí hậu và môi trường của vận tải hàng không đang ngày càng bị tấn công, do liên kết với khoảng cách xa và thực tế là các chất ô nhiễm được phát hành ở độ cao lớn, đặc biệt là trong các khu vực dễ bị tổn thương của tầng đối lưu.

Tuy nhiên, dữ liệu thú vị nhất về tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải là hiệu quả phi thường của tàu lửa: di chuyển bằng đường sắt có nghĩa là giảm 80% trong tiêu thụ năng lượng so với xe hơi. Hệ thống đường sắt có thể đạt được hiệu quả (và không chỉ là năng lượng) hoàn toàn không thể thực hiện bằng các phương tiện vận tải khác. Ví dụ, tàu cao tốc Nhật Bản, Shinkansen, chuyên chở trên 150 triệu hành khách một năm với tốc độ hơn 400 km/h, (khoảng 240 dặm mỗi giờ) và với một sự chậm trễ trung bình mỗi tàu khoảng 5 giây hoặc ít hơn (bạn đọc đúng rồi đó: 5 giây!). Hiệu quả của hệ thống này cũng được đánh giá cao trên cơ sở an toàn.

Shinkansen đã hoạt động trong hơn 20 năm tại Nhật Bản và đã vận chuyển vài tỷ hành khách mà không có bất kì một tai nạn chết người nào. Nó là một bài học để so sánh các dữ liệu song song với những phương tiện khác – tai nạn giao thông trong Liên minh Châu Âu hiện nay đang gây ra mỗi năm hơn 30 000 tai nạn và hơn một triệu người bị thương, nhiều người trong số họ tàn tật vĩnh viễn. Các nạn nhân của cuộc chiến này đã phải thường xuyên hy sinh cho Tin Mừng (Gospels) của tăng trưởng kinh tế không bao giờ kết thúc. Không có một thể loại, công ty, công đoàn, hay đảng phái chính trị nào được miễn rao giảng Tin Mừng này.

Hàng chục ngàn người chết trên đường làm cho kinh doanh thịnh vượng: các công ty năng lượng, nhà sản xuất xe hơi, cơ khí xe hơi, nhà điều dưỡng, nhà tang lễ. Tổng sản phẩm trong nước tăng. Những điều này là đủ để tiếp tục kéo dài một hệ thống giao thông không hiệu quả và bị bệnh.

Nếu ai đó đề nghị lặng lẽ, với các dữ liệu trong tay, rằng hệ thống giao thông đang ở trong một tình trạng tuyệt vọng, ông ta sẽ ngay lập tức được mang nhãn hiệu một người đần độn không có đầu óc, người phản đối sự tiến bộ không ngừng của nền văn minh của con người. Nhưng sẽ không mất nhiều thế kỷ hoặc nhiều thập kỷ cho ngọn gió của sự thay đổi. Tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và Bangalore (Ấn Độ) doanh số bán xe tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Trong khi đó, các CEO của các công ty dầu khí chính nói, thẳng thắn rằng, nếu chúng ta tiếp tục trên con đường này họ không có ý tưởng lấy ở đâu ra thêm 15 triệu thùng dầu hàng ngày sẽ là nhu cầu cần thiết từ nay đến 10 năm tới.

Nếu chúng ta không thay đổi hệ thống giao thông vận tải, điều xảy ra sẽ là hệ thống giao thông thay đổi chúng ta.

 

Chú thích của tác giả: 

* Xem ví dụ trong trang web của Chevron: www.willyoujoinus.com. Trang web này cũng trình bày một sự đo lường trong thời gian trực tiếp của việc tiêu thụ dầu đáng lo âu trên thế giới.  

Hết phần 3 – Chương 3 (còn tiếp)

Người dịch: Phạm Thu Hường

Biên tập: Nguyễn Thu Trang

© copyright Zanichelli and Wiley-VCH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on www.dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

3 thoughts on “Cung cấp năng lượng cho Trái đất – Chương 3: Bao nhiêu năng lượng bị lãng phí? (Phần 3)”

  1. Ah, giao thông Mỹ là đề tài anh favor. Từ năm 1984 anh về vùng này, 30 năm, I 95 nối từ nhà anh ở Virginia vào Washington DC, được sửa chửa 30 năm liền, không một ngày nào ngưng sửa, và cho đến bây giờ vẫn còn đang được mở rộng thêm đường, và luôn ách tắc giao thông trong 30 năm liền, không một ngày không ách tắc.

    Nhưng hình như các quý vị giao thông (liên bang và tiểu bang) hoàn toàn không có một ý nào cách mạng hơn là … sửa đường–như là kéo subway từ trong Washington dài ra ngoài, hay dùng tàu điện cao tốc. Số tiền sửa đường và xây dựng hệ thống ramp vĩ đại 30 năm nay chắc là đủ để làm vài đường sắt cao tốc chứ chẳng chỉ 1 đường.

    Nhưng anh có cảm tưởng các quý vị sẽ vẫn tiếp tục sửa như thế 30 năm nữa.

    Dưới đây là ảnh hệ thống ramp nơi I 95 và đường vòng đai Washtington gặp nhau.

    I95_I395_I495_Render

    Like

  2. Cảm ơn Hằng đã luôn ủng hộ chị và đưa ra những phản hồi rất chuyên môn và thực tế 🙂

    Đoạn này nói đến mô hình giao thông bằng tàu lửa của Nhật chị rất ấn tượng, như em nói người Nhật rất giỏi trong sử dụng năng lượng hiệu quả này. Hồi chị ở Úc cũng rất thích đi tàu, rất nhanh và thuận tiện, ở Mỹ thì đi đâu cũng phải có xe hơi (bạn chị chở, chị không biết lái xe 😛 ), tàu lửa chỉ dành cho người già và người nghèo! Còn tàu hỏa của Việt Nam chị cũng đi từ Bắc vào Nam một lần, được hưởng cảm xúc như là đi ngược… về quá khứ vậy. Đường sắt của mình không khác gì viện bảo tàng, có lẽ VN chúng ta nên dồn năng lượng để cải tổ đường sắt nhiều hơn như các tác giả của cuốn sách này gợi ý?

    Like

  3. Tác giả viết đoạn này thật dí dóm và sâu sắc ” Các nạn nhân của cuộc chiến này đã phải thường xuyên hy sinh cho Tin Mừng (Gospel) của tăng trưởng kinh tế không bao giờ kết thúc. Không có một thể loại, công ty, công đoàn, hay đảng phái chính trị nào được miễn rao giảng Tin Mừng này.”

    Vấn đề nhiên liệu cho giao thông là một vấn đề khá là khó khăn. Hệ thống giao thông của Mỹ nhìn chung thực sự là tồi tệ kinh khủng so với Châu Âu. Em không thể chịu nổi, vì mình không lái xe ô tô 😦

    Cảm ơn dịch giả

    Like

Leave a comment