Văng vẳng từ thành cổ

Có một ai đó đã từng ví von rằng mọi vật đều sợ thời gian, bởi bụi thời gian sẽ phủ mờ lên tất cả, xong chính bản thân thời gian cũng đành chịu khuất phục trước những kỳ tích những chiến công được làm nên từ một ý chí, một khát vọng tinh thần cao cả điều đó đã cắt nghĩa cho việc hàng triệu lượt người Việt Nam hành hương về đây để được thắp nén nhang thành kính bày tỏ sự cảm động và cảm phục trước anh linh của các hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến dịch 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị.

Đến đây để ta thấy, dòng sông Thạch Hãn tang thương năm nào giờ vẫn lững lờ trôi, cái thị xã nhỏ bé ngày nào phải hứng chịu biết bao mưa bom bão đạn của quân thù giờ đã thay da đổi thịt.

Đến đây để ta biết, Những mầm non của cỏ cây hoa lá tốt tươi giữa Thành cổ dường như muốn xóa hết đi nỗi đau năm nào nhưng rồi ai ai cũng bùi ngùi, trái tim nghẹn ngào và nước mắt cứ tuôn rơi qua giọng thuyết minh của chị Hướng dẫn viên nơi đây.

Đến đây để ta hiểu, từng thời khắc đi qua, từng quả đạn ném xuống là san bằng và hủy diệt, là bạo liệt và quật cường, là máu xương hòa trong lòng đất của những người lính Thành cổ lấy gan vàng chọi với sắt thép để làm nên một tượng đài sừng sững về khát vọng độc lập thống nhất, về lương tri và phẩm giá con người trước vận mênh đất nước.

Và đến đây để ta suy ngẫm, một Đài tượng niệm thực thụ mà ta đã xem đã nghe rất nhiều để rồi hòa trong nước mắt ta hiểu thêm ý nghĩa thiết kế một tượng đài của những nhà kiến trúc sư, những nhà văn hóa đã gửi vào đây biết bao giá trị nhân văn và triết lý. Với giọng Quảng Trị ấm áp, chị Hướng dẫn viên bằng kiến thức vững chắc và một trái tim đồng điệu đã chạm đến trái tim người nghe biết bao niềm đau, nỗi uất ức. Một bức tranh đầy máu, một bản hùng ca chói lọi nhưng cũng đầy đau thương. Đến đây, dù là ai, từ trí thức đến nông dân, từ cụ già đến em thơ, hay những người cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa đều rưng rưng nước mắt mà không sao ngăn lại được.

Như một sự tri ân, một sự báo đáp công lao các chiến sỹ Thành cổ nằm lại dưới lòng đất một Đài tưởng niệm được tôn nổi bằng đất tượng trưng nấm mồ, tầng trên hình tròn tầng dưới hình vuông với ý nghĩa trời tròn đất vuông, đặc biệt phần tròn tạo thế lưỡng nghi tức là bao gồm phần âm, phần dương, thiếu âm và thiếu dương là nguyên lý vận hành của vũ trụ, và, chiếc cột trụ vươn cao như là cây đền thờ vừa như là cây thiên mệnh truyền tải linh hồn của những chiến sĩ đã hy sinh lên tầng cao – tầng vô ngã.

Phía giữa cây đền thờ tượng trưng cho tam tài, Thiên – địa – nhân tức là trời- đất và người, phía trên cùng gắn ngọn đèn luôn tỏa sáng như ánh hào quang bất tử của chiến công 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. Trên các bậc tam cấp dẫn vào lưỡng nghi là hình dáng cách điệu của một ngôi miếu thờ, một mái đình Việt đây cũng là cái ngưỡng cần thiết để nhắc nhở mọi người hãy rọi mình cho thanh thản, hãy gột bỏ những dục vọng tầm thường để đến đây bằng tấm lòng thành kính.

Bốn bậc tam cấp dẫn từ tầng dưới lên tầng trên chính là tứ tượng do lưỡng nghi vận động và sinh thành và cứ thế tứ tượng hình thành sẽ sinh ra bát quái và vạn vật để vũ trụ luôn chuyển biến và cuộc sống không ngừng phát triển. Xuất phát từ tinh thần đó người sống và người chết tuy là hai thế giới khác nhau nhưng lại có mối quan hệ biện chứng về lẽ tồn vong.

Từ ý nghĩ tưởng niệm và suy tôn kết hợp với quan niệm truyền thống của người Việt và người Á đông về âm dương và ngũ hành, giữa con người với trời đất, giữa quá khứ và hiện tại, giữa người sống với người chết, những kiến trúc sư những nhà văn hóa đã rất thành công khi tạo ra cho di tích Thành cổ một điểm nhấn độc đáo, xúc động và sâu sắc.

Vâng ! Quy luật sinh – lão – bệnh – tử, Con người sinh ra rồi mất đi là lẽ tự nhiên nhưng những gì mà những chiến sỹ Thành cổ năm nào đã sống, chiến đấu để lại cho đời là vĩnh viễn, là bất tử, điều này cũng có nghĩa rằng đến đây tưởng niệm và tôn vinh là để nhắc nhở mọi người hôm nay phải sống sao cho xứng đáng để quá khứ là động lực cho hiện tại và tương lai.

Đến đây, ta bỗng thấy mình bé nhỏ quá, dặn lòng ta phải mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và ta nhìn lại những lúc ta muốn chùn bước trước những bài vở, những áp lực cuộc sống so với những chiến sỹ phải chống lại mưa bom, bão đạn bằng xương máu kia chẳng là quá nhỏ bé sao? Tình yêu đất nước, khát vọng đến cháy bỏng vì độc lập tự do họ – những con người tuổi đôi mươi chưa một lần nắm tay bạn gái, những con người sẵn sàng rời giảng đường để lên đường chiến đấu, ôi! Cái lý tưởng ấy, tinh thần ấy mới quả cảm mới đẹp làm sao. Ta nghe đâu những bản nhạc vọng về “ đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”, và ta biết, giữa Sài Gòn những ngày đầu ta rời giảng đường đại học để chập trững bước vào đời với những gian nan trước mắt chỉ là thử thách nhỏ thôi. Ta cảm nhận được sức mạnh, sự quả cảm và tinh thần thép của những chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm nào.

Ta có tuổi trẻ, có nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu, có nề chi những khó khăn ban đầu. Bước tiếp nhé với hành trang có niềm tin tư duy tích cực nhất, có trái tim luôn căng tràn và bầu nhiệt huyết luôn rạo rực, bạn nhé!

Lý Văn Lợi

 

2 thoughts on “Văng vẳng từ thành cổ”

  1. Dạ, em chào chị chaubui, em rất vui khi được giới thiệu tham gia vào vườn chuối. Việt Nam đặc biệt là mảnh đất Quảng Trị anh hùng rất nhiều di tích lịch sử oai hùng của dân tộc mình. Nếu có dịp chị hãy đến nhé!

    Like

  2. Bài viết thật xúc động, mong được một lần về thăm thành cổ Quảng Trị…

    Like

Leave a comment