Chào các bạn,
Chiều Chúa Nhật đến nhà mẹ Likam, đứng ở cửa nhìn vào chỗ bếp lửa đang cháy, thấy hình ảnh rất vất vả của người phụ nữ sắc tộc Sêđăng: Mẹ Likam sau lưng địu đứa con nhỏ, đang khom người sảy những hạt gạo từ cái nia to vào cái nồi đang đặt trên bên lửa, để nấu cơm tối cho gia đình. Mình phục mẹ Likam quá! Miệng nồi nhỏ mà mẹ Likam hất gạo từ cái nia to vào nồi một cách rất gọn gàng, không rớt ra ngoài một hột nào! Mẹ Likam khoảng ba mười tư tuổi có bảy người con, nhìn cũng rất xinh xắn.
Bên bếp lửa đầy tro đang cháy, ba đứa con nhỏ hai trai một gái đi chân không ngồi xúc tro chơi.
Các em nhìn thấy mình liền đứng lên ra ngoài, mình cho mỗi em hai gói kẹo nhỏ và các em chạy ra sân chơi.
Sau khi mẹ Likam cho gạo vào nồi đậy nắp lại, quay ra tìm cho mình một cái ghế gỗ thấp, mình vừa ngồi xuống mẹ Likam đã nói: “Tối thứ Hai vừa rồi mẹ Likam quá tức bố Likam, nên bảy giờ tối địu con đi bộ một mạch lên rãy ở cả tuần nay, mới về lại nhà chiều hôm qua!”. Hình như vẫn còn tức nên không đợi mình hỏi thêm, mẹ Likam nói tiếp:
“Chiều hôm đó nhà mình nhổ mì, con trai mẹ E mang xe công nông lên rãy chở mì của gia đình mẹ E và mì của mình về giúp, trên đường về đến nhà mẹ E trước, nên con trai mẹ E dừng xe cho những bao mì của gia đình xuống, nghĩ đứng đợi lâu nên mình tranh thủ đi bộ về trước cho sớm, không ngờ bỏ mì xuống nhà mẹ E rất nhanh, vì vậy con trai mẹE chạy xe về nhà mình trước khi mình đi bộ về.
Bố Likam thấy mình về sau, nghĩ xấu mình đã ghé vào nhà ông nào đó nên đã lên cơn ghen, nghi ngờ rồi nói mình lung tung! Mình phân trần kiểu gì bố Likam cũng không nghe, mình tức quá chịu không nổi dù trời tối, đường ra rãy mì xa và rất vắng, mình cũng địu đứa con hơn một tuổi về lại rãy mì! Mình đi bộ từ bảy giờ tối đến chín giờ tối mới đến rãy mì.”
Mình nói: “Bình thường các mẹ sợ ma lắm sao hôm đó đi được giỏi vậy?”. Mẹ Likam nói: “Lúc tức lên tự nhiên không còn thấy sợ một thứ gì nữa đâu Yăh!”
“Bây giờ bố mẹ Likam đã làm hòa với nhau chưa?”. “Rồi! Ngay hôm sau bố Likam lên rãy, bố Likam biết sai nên đã bắt chuyện trước và không nhắc lại chuyện đã xảy ra, sau đó bố Likam nói tuần này cho mẹ Likam ở nhà chặt và phơi mì, để bố Likam ở lại rãy đào mì làm công việc nặng hơn cho.”
Mình hỏi: “Ngày xưa khi mới yêu nhau, mẹ Likam thích ở bố Likam điểm gì nhất?”. Mẹ Likam nói: “Ngày đó bố Likam nói rất ngọt ngào, mặc dầu mẹ Likam biết bố Likam có nhiều tật xấu nhưng vẫn yêu và bằng lòng lấy bố Likam!”
“Vậy bây giờ bố Likam còn nói ngọt ngào nữa không?”. “Nếu bây giờ còn nói ngọt ngào thì mình đã không tức địu con lên rãy! Nhưng nghĩ lại, cũng không phải tại một người, cũng tại mình ít trả lời ngọt ngào như trước kia!”.
Matta Xuân Lành