Đã qua rồi, cái thời “quân, sư, phụ”, nghĩa là người thầy (hay người cô giáo, trong bài này, tôi xin phép dùng từ “người thầy” để xác định chung cho cả hai người) xếp hàng thứ hai, sau vua là đấng quyền lực tối thượng, và xếp trên người cha. Tôi không có ý hạ thấp vai trò của người thầy trong xã hội ngày nay, trái lại mà tôi muốn tôn vinh những người ngày đêm làm thầy thuốc của tâm hồn, đem lại những giá trị tinh thần vĩ đại cho học sinh sinh viên của mình. Tuy nhiên, điều tôi muốn chia sẻ là, vai trò của người thầy thời hiện đại đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa.
Kiến thức và năng lực
Việc dạy và học ngày xưa theo lối tiếp cận kiến thức, mục tiêu của việc dạy học là cho sinh viên cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết, người thầy là kho tri thức, và sinh viên là đối tượng tiếp nhận.
Thế nhưng, ngày nay với sự bùng nổ về kiến thức cũng như các phương tiện truyền thông, việc tiếp cận nguồn tri thức không phải là vấn đề quá khó khăn như hồi trước. Tài liệu thì có quá nhiều dưới rất nhiều dạng: phim ảnh, tin tức, từ điển bách khoa, sách điện tử, website. Mạng internet và thời đại thông tin đã cung cấp cho người học nguồn tư liệu khổng lồ mà chính bản thân người dạy cũng không thể nào lĩnh hội tất cả. Và thực tế người dạy cũng không đủ thời gian để nghiên cứu tất cả những hướng nghiên cứu sâu của chuyên ngành mình thường dạy. Nên việc dạy và học ngày nay cũng phải khác đi.
Vì thời gian của mỗi người là có hạn, không đủ để dành cho tất cả mọi việc, mọi lĩnh vực chuyên môn, nên mỗi người chỉ có thể giỏi một vài lĩnh vực chứ không thể nắm bắt được tất cả kiến thức nhân loại. Điều đó có nghĩa, ở một người luôn có những điều mà ta có thể học được từ họ, cũng có nghĩa là có rất nhiều người có thể làm thầy ta, và bản thân ta cũng có thể làm thầy cho rất nhiều người, vì ta cũng có những giá trị mà người khác không có.
Bởi vậy, xã hội hiện đại đòi hỏi người thầy phải thay đổi nhiều so với trước đây.
Khiêm tốn
Khiêm tốn chính là đánh giá đúng giá trị thực của mình, thấy mình còn thiếu kiến thức, nên luôn nỗ lực tìm tòi để trau dồi kiến thức bản thân. Khiêm tốn chính là nền tảng của tinh thần học hỏi, vì có thấy mình “thiếu”, mình “ngu” thì mới có nhu cầu học để bồi đắp những gì mình đang thiếu. Người mà tự cho mình là đúng, là dư thừa kiến thức, là nhìn được mọi mặt của vấn đề, hay nói cách khác là kiêu ngạo, đồng nghĩa với sự ngu dốt.
Tôi có nhiều duyên may gặp được rất nhiều người thầy tuyệt vời, vừa giỏi vừa khiêm nhường, luôn thể hiện sự tôn trọng và khiêm nhường đối với học trò, với sinh viên, cũng như nghiêm khắc trước sự chây lười, thiếu tinh thần học hỏi của học trò. Mỗi lần gặp thầy, thầy luôn đặt ra cho tôi những câu hỏi, và cũng yêu cầu tôi đưa ra những câu hỏi, đặc biệt là những câu hỏi “vì sao” và “làm thế nào”, để đi tìm câu trả lời cho riêng mình và chia sẻ cùng nhau. Thầy nói với chúng tôi là hãy bao dung và độ lượng chính mình và với mọi người, nhưng đừng dễ dãi và nuông chiều bản thân mình.
Nếu trong đời bạn gặp những người thầy tự cho mình là chân lý, là quyền uy tuyệt đối, có quyền phán xét và trừng phạt học trò, giống như thời trước, và không cho phép học trò phản biện hay kiểm chứng, phán xét hành động của mình. Hoặc cũng có những người thầy vẫn còn chịu ảnh hưởng của những tư tưởng cũ, chìm trong ảo tưởng do chính họ tạo ra. Nếu bạn gặp phải thì hãy lên án những hành động sai trái của họ, để một ngày nào đó họ sẽ tiến bộ hơn. Nhưng hãy tha thứ và yêu thương họ. Vì bản tính của con người là yêu thương, như Mahatma Gandhi nói, “Hãy ghét tội lỗi, nhưng yêu người lầm lỗi”. Bởi vì quan niệm ở Việt Nam rất coi trọng người thầy, nhưng cũng còn quá khắt khe với người thầy.
Người chỉ đường và khơi nguồn cảm hứng
Thầy tôi có nhớ kể cho tôi nghe một câu chuyện kể rằng, một người thầy dặn người học sinh của mình khi đi qua một con đường trong bóng tối nọ, hãy nhặt tất cả những viên sỏi trên đường đi. Người sinh viên nhặt được một ít sỏi, rồi thấy việc nhặt quá nhiều là không cần thiết nên cũng không góp nhặt được nhiều. Khi người sinh viên bước ra ánh sáng thì mới nhận ra những viên sỏi mình nhặt là những viên ngọc quý giá và đẹp đẽ.
Rất nhiều câu “giá như” được đặt ra, bởi người thầy và người sinh viên. Thầy tôi có nói là thầy không thể nào nói hết những điều đó cho sinh viên nghe được, cũng như đã từng nói mà người sinh viên không tin. Đúng, tôi tin là thầy tôi đã nói sự thật. Nhưng tôi nghĩ rằng, thời đại ngày nay đòi hỏi người thầy phải làm nhiều hơn nữa, đó là người chỉ đường.
Bởi vì sự học chỉ có ý nghĩa khi những kiến thức, kĩ năng, năng lực tư duy giải quyết vấn đề được vận dụng cho cuộc sống này. Và việc này đòi hỏi người thầy phải trả lời cho sinh viên câu hỏi “học để làm gì” trước khi đưa ra nội dung bài học. Người thầy phải phân tích cho sinh viên những hoàn cảnh thực tế, những khó khăn mà họ sẽ gặp phải ở cuộc sống sau này, để người học thấy rõ những vấn đề thực tế mà cần phải giải quyết sau này, từ đó phát sinh nhu cầu học tập và thực hành những kiến thức và kĩ năng mà bài học đó đem lại.
Bởi vậy một chương trình đào tạo gồm nhiều môn học, phải chỉ rõ mục tiêu hướng đến, những bài toán, những vấn đề thực tế cần phải giải quyết trong cuộc sống, để phân tích tại sao những kiến thức được cung cấp là cần thiết. Đối với từng môn học cũng vậy, phải phân tích vị trí của chúng đóng vai trò như thế nào trong chương trình đào tạo và thực tế cuộc sống.
Ví dụ như chương trình đào tạo kĩ sư phần mềm, là ngành mà tôi theo đuổi, cần phải chỉ rõ những yêu cầu công việc và kiến thức đối với một kĩ sư phần mềm sau này. Ví dụ như việc một dự án phần mềm thường lớn, đòi hỏi rất nhiều người làm, qua rất nhiều năm, sẽ có người bỏ, người khác thay thế, nên làm dự án phần mềm lớn như vậy phải có quy trình chặt chẽ, phải ghi lại các bước thực hiện, các đặc tả của phần mềm, để khi một người ra đi, người mới thay thế vào có sẵn tài liệu để nghiên cứu. Hay để mô hình hoá dữ liệu mà một phần mềm xử lý thay cho con người, thì cần phải có những kiến thức về môn cơ sở dữ liệu, để có thể xác định và mô hình hoá những dữ liệu trên giấy tờ, sổ sách, trên thực tế, và máy tính.
Hoặc đối với người làm trong ngành tiếp thị, cần phải nghiên cứu nhu cầu của thị trường, thì việc sử dụng các công cụ phân tích định lượng, hay các bảng câu hỏi khảo sát được diễn ra thường xuyên. Nếu như người dạy môn học phương pháp phân tích nêu rõ và làm cho sinh viên thấy được tác dụng to lớn của môn học, thì việc học tập sẽ là nhu cầu tất yếu, đòi hỏi sinh viên phải học tập tốt.
Thực tế sinh động sẽ đem lại cho học sinh nhu cầu học tập. Và mục tiêu học tập ở đây là để giải quyết những vấn đề thực tế ở cuộc sống. Đó cũng chính là điểm chính yếu của mục tiêu giáo dục hiện tại: năng lực và tư duy giải quyết vấn đề.
Để hình thành năng lực này, đòi hỏi con người phải có những kiến thức cơ bản để có thể tìm những vấn đề liên quan, chia nhỏ vấn đề cần giải quyết ra. Chẳng hạn như xây một ngôi nhà thì thường phải xử lý phần móng, rồi đến các cột trụ, v.v… Hay nhìn theo phương diện khác thì có thể xem hình dạng, kiến trúc ngôi nhà như thế nào, rồi tính toán kết cấu và vật liệu sao cho phù hợp. Thực ra việc tiếp cận những kiến thức này ngày nay là không khó, vấn đề là người học cần thời gian để có thể thực hành việc tìm kiếm thông tin để giải quyết vấn đề mà thôi. Nếu kiến thức nền tảng đã có sẵn thì việc tìm kiếm, tra cứu, chọn lọc và xử lý thông tin diễn ra nhanh hơn mà thôi. Và việc dạy học thời nay phải để cho người học xây dựng năng lực giải quyết vấn đề như vậy, thông qua đó người học cũng nắm bắt những kiến thức cơ bản cần thiết để quá trình tìm kiếm giải pháp được tiến hành nhanh hơn.
Về cơ bản thì việc dạy và học thời đại mới đòi hỏi người học phải chủ động nhiều hơn, đòi hỏi người học phải làm việc, giải quyết vấn đề thông qua các dự án, thực tập và làm thực tế, song song với việc nắm bắt kiến thức để giải quyết các vấn đề đó. Chớ không phải như quan điểm dạy học là kiến thức, vì khi đó học là để thi, là để kiểm tra lượng kiến thức mà người học nhớ được. Mà thực tế bây giờ là không thể nhớ hết được, mà cũng không cần phải nhớ hết, bởi vì việc tiếp cận các nguồn thông tin này rất dễ dàng, nên người ta chỉ cần kiến thức cơ bản để tìm kiếm, phân loại và xử lý những nguồn thông tin này khi có vấn đề cần giải quyết mà thôi.
Và là hạt nhân của mạng xã hội
Mỗi người thầy hãy là những hạt nhân của “mạng xã hội” cho học sinh, sinh viên của mình, là nhân tố kết nối thế hệ đi trước và thế hệ đi sau. Người thầy thời hiện đại đừng nên chỉ là người đưa đò, đưa hết thế hệ này đến thế hệ khác. Mà hãy là người kết nối các thế hệ, để thế hệ trước dìu dắt thế hệ sau.
Chẳng hạn như một người thầy dạy một chuyên ngành ở trường đại học, hãy chủ động xin thông tin liên lạc của sinh viên ngay từ trong lớp học, cũng như cung cấp thông tin liên lạc của mình để luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên lúc học cần. Người thầy cần thường xuyên liên lạc để hỏi thăm những thế hệ học trò đã ra trường, thành nghề, để có thể học hỏi thêm các kinh nghiệm thực tế để cung cấp cho các sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, cũng như hỗ trợ họ tìm những chỗ thực tập kinh nghiệm thực tế bằng cách giới thiệu họ cho những người đi trước.
Đó là những vai trò cao cả, cung cấp những giá trị tinh thần to lớn đòi hỏi người thầy thời đại mới cần có. Tôi mong muốn những người thầy đang ngày đêm hết mình vì sự nghiệp trồng người sẽ ngày càng làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong thời đại mới.
Thân Quang Minh






Anh Minh viết rất hay và đúng ý em. Tuy không phải là một người giáo viên được đào tạo bài bản nhưng em rất mong được làm một người thầy như anh đã chia sẽ nếu có cơ hội!
LikeLike
Một bài viết rất hay. Và nếu tất cả các thầy cô giáo ở Việt Nam đều hiểu và làm được như vậy thì nền giáo dục của Việt Nam sẽ khởi sắc rất nhanh. Đây cũng chính là cái “tâm” và cái “tầm” của người thầy. 🙂
LikeLike
Welcome Quang Minh tới ĐCN! 🙂
Cám ơn Minh đã chia sẻ hình ảnh một người thầy hiện đại rất tâm huyết với học trò.
LikeLike
Welcome Quang Minh, kỹ sư phần mềm kiêm kỹ sư tâm hồn tới ĐCN ;).
Bài viết của Minh thật là tâm huyết với những ví dụ cụ thể các bạn sinh viên và các thầy cô trẻ. Chờ đón những chia sẻ tiếp theo của Minh
LikeLike