Chào các bạn,
Mình đang đứng trước hiên nhà cố ý đợi một số anh em Buôn Làng đến giúp xây các cây trụ hàng rào. Đợi chưa đến năm phút, bố Đanh đến trên tay cầm một cái bay. Trong khi chờ thêm những anh em khác, mình hỏi bố Đanh: “Mùa này đang nắng, gia đình đã đào hết mì chưa?”. Bố Đanh cho biết năm nay gia đình chỉ trồng được ít mì, nên đã nhổ và cắt xong, đang phơi khô.
Nói chuyện đến đây, nhìn ra ngoài mấy cây trụ hàng rào thấy mẹ Rít, đầu đội mũ len và quấn khăn quàng cổ thật kín trong khi trời đang rất nóng, đi chậm chậm xiêu xiêu như muốn ngã, trên tay cầm một gói nilon nhỏ đựng bột màu trắng, ở xa nên mình không nhận ra đó là gói gì!
Nhìn mẹ Rít đi trong tư thế không bình thường nên mình gọi hỏi thăm. Gọi mãi mẹ Rít cũng không nghe, bố Đanh đang đứng gần đó gọi giúp. Phải gọi to mấy tiếng mẹ Rít lúc đó mới nghe và dừng lại, vén mũ len lên khỏi tai để có thể nghe mình nói.
Mình hỏi: “Mẹ Rít mới đi ra quán bà Tiến mua quà về hể?”. Mẹ Rít gật đầu, sau đó lấy hai tay làm hiệu cho biết đau mấy hôm nay, đau buốt đầu, đầu cứ quay quay đi không muốn vững, cũng không ăn uống gì, cổ khô, miệng nó đắng lắm!
“Bố Rít và các con đi rãy hết, mẹ Rít ráng đi ra quán mua cái này!”. Vừa nói mẹ Rít vừa đưa cái túi nilon nhỏ đang cầm ở tay lên cho mình xem. Lúc này mình cũng vẫn không nhận ra gói gì nên hỏi mẹ Rít mua gì trong đó? Mẹ Rít nói: “Đường. Năm ngàn đường!”. Mình hỏi: “Về ăn với cháo phải không?”. “Không muốn ăn! Mua về để pha nước uống!”. Nghe pha nước uống, mình hỏi: “Pha với chanh?”. Mẹ Rít lắc đầu nói: “Không có chanh, mùa nắng phải có nhiều tiền mới mua được chanh, mẹ Rít chỉ mua đường để pha với nước uống cho khỏi lạt miệng thôi!”.
Mình nói mẹ Rít đợi một chút, quay vào nhà lấy ra cho mẹ Rít hai lon sữa cô gái Hà lan đến đưa cho mẹ Rít, cũng vừa lúc bố Đanh từ phía quán bà Tiến đi về. Bố Đanh đến đưa cho mẹ Rít một túi nilon nhỏ trong đó có năm hoặc sáu trái chanh, và nói gì đó với mẹ Rít bằng tiếng bản địa mình không hiểu, chỉ thấy mẹ Rít nhận lấy, gật gật đầu với vẻ mặt rất cảm động!
Sau đó bố Đanh nhìn mình nói: “Hôm qua đi cạy vỏ cây keo cho người ta, họ trả cho một trăm hai mươi ngàn đồng, về đưa cho mẹ Đanh một trăm ngàn đồng, cho hai đứa con nhỏ mười ngàn đồng để nó mua bánh kẹo, còn lại bố Đanh để mua thuốc hút trong ngày hôm nay.
Nhưng đứng nghe mẹ Rít nói sao giống mẹ bố Đanh nói trước khi đi về với ông bà quá! Lúc đó bố Đanh không làm được tiền để mua cho mẹ, nên ba tháng nay mỗi lần nhớ đến mẹ, cái bụng bố Đanh nó đau lắm!
Bây giờ bố Đanh có việc làm, có tiền nhưng mẹ không còn để ăn như trước nữa, chỉ ăn được những việc tốt bố Đanh làm cho người khác!”.
Nói xong bố Đanh giúp dẫn mẹ Rít về nhà.
Matta Xuân Lành
Câu chuyện thật xúc động. Em cám ơn chị đã chia sẻ.
LikeLike