Phá Đáy – cổ tích mới

 

() – Số 293 LA MINH – 9:11 AM, 18/12/2013
Bản Phá Đáy đã có máy cày phục vụ cho sản xuất

Được sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều phía, bà con bản Phá Đáy (xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã dần vượt qua mặc cảm, đói nghèo, nhiều nhà đã bắt đầu có của ăn, của để khang trang… Chúng tôi thực sự bất ngờ được thêm một câu chuyện cổ tích mới về nơi một thời từng như ốc đảo cô lập nghèo xơ xác, bị người đời ghẻ lạnh, xa lánh và lãng quên.

Trở lại “Mường Chiêng Ngam”Theo các già bản, “Mường Chiêng Ngam” là tên gọi cũ của mường Phủ Quỳ xưa – huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bây giờ. “Chiêng ngam”, tiếng Thái nghĩa là vùng đất bằng phẳng với nhiều danh thắng hang động đẹp. Nơi đây hợp lưu giữa dòng  Nậm  Niên, Nậm  Hạt với cánh đồng màu mỡ và những thiếu nữ Thái tắm nước suối đầu nguồn có nước da trắng ngần như trứng gà bóc, má đỏ hồng như hoa “book èm”, đằm thắm nết na, duyên dáng trong áo Cóm, khăn Piêu  đội  đầu, chuỗi xà tích với Mác Đao bằng bạc bên hông… Bên khung  cửi  miệt mài “úp tay trái thành đóa hoa đào, ngửa tay phải thành cánh hoa dâu”. Vùng đất luôn rộn rã tiếng cồng chiêng và thậm thịch trong bước nhảy sạp…

Hơn 10 năm trước, tôi tình cờ lên đây và viết bài “Cổ tích Phá Đáy” đăng trên Lao Động về bản phong lọt trong thung lũng nhỏ bị người đời ghẻ lạnh và lãng quên với cái tên nghe rất lạ “Phá Đáy”. Xin giải thích lại, theo người dân bản địa: “Phá” nghĩa là vách núi đá, “đáy” là bậc thang. Muốn vào nơi heo hút ấy phải leo qua vách đá có những bậc thang lên trời cao ngất. Ngày đó đi ôtô hơn 20 cây số từ trung tâm huyện lên xã Châu Bính, vào bản Phá Đáy khoảng 5km, quãng đường ngắn, nhưng quăng quật mãi gần một tiếng đồng hồ mới lách qua vách đá hẹp dựng đứng. Hì hục khiêng, đẩy qua những mỏm đá tai mèo khi đã lọt thỏm trong thung lũng, mới biết cái “kẽm” đó đúng như người ta đã ví như thang lên trời. Đứng từ xa nhìn xuống thấy 11 nóc nhà sàn như những tổ chim xám mốc treo lơ lửng giữa đại ngàn. Tôi nhớ anh xe ôm luôn nhắc: “Trong này nuôi được nhiều lợn, gà vịt lắm nhưng bán không ai mua, vào làm xong việc sớm rồi ra, chứ ở lại bản người bị bệnh phong cùi sợ lắm!”. Tôi chợt hiểu, chính sự mặc cảm đó làm con đường vào Phá Đáy vốn đã cách trở lại càng gập ghềnh hơn từ sự ghẻ lạnh, xa lánh của cộng đồng.

Và tại Phá Đáy tôi đã gặp câu chuyện như cổ tích về cô gái họ Lương. Trong những lần từ huyện Quỳnh Lưu về thăm cha, mẹ bị bệnh phong đã được chữa trị khỏi ở Bệnh viện phong Quỳnh Lập trở về đây sinh sống, thấy lũ trẻ – con em bản Phá Đáy – lôi thôi lếch thếch mò cua, bắt cá dưới suối, lam lũ trong rừng sâu núi thẳm, đứa nào cũng nhếch nhác, mù chữ, Lương Thị Mùi đã tình nguyện ở lại vận động bà con dựng trường, mở lớp dạy chữ.

Khi hay tin có cô giáo tình nguyện “cắm” bản phong Phá Đáy, miệt mài hết mình vì con em bản phong, ngành giáo dục-đào tạo và các ban ngành liên quan đã đề xuất cho cô Mùi đi tập huấn nâng cao nghiệp vụ sư phạm và bổ sung vào biên chế. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biết đến cô Mùi, biết hoàn cảnh của Phá Đáy qua báo Lao Động, đã quyên góp ủng hộ tiền, vật chất động viên xây dựng trường lớp, mở đường vào Phá Đáy. Chính sự tình nguyện của Lương Thị Mùi đã mở đường làm thay đổi nơi chốn thâm sơn cùng cốc này.

Cổ tích mới

Con đường mới mở băng rừng, cắt núi đã phá vỡ thế biệt lập bao đời nay vào thung lũng Phá Đáy mù sương. Chỉ mất chưa đầy 30 phút đi xe máy đã vào đến bản. “Thang lên trời” mười năm trước nay đã được bạt hạ bằng phẳng, thoáng rộng, không còn cái “kẽm” độc đạo đầy đá tai mèo ấy nữa. Thay ông trưởng bản Lô Văn Bình của mười năm trước, bây giờ là ông Lữ Văn Thiết xởi lởi đón tôi: “Từ khi hoàn thành con đường nhựa dài 5km nối với bản Nông Trang, Phá Đáy hết bị cô lập, người dân có điều kiện thuận lợi giao lưu với bên ngoài. Có đường về bản, nhiều hộ đã vào chung tay cùng Phá Đáy lập bản dựng mường. Từ 11 hộ, nay bản đã đông lên tới 34 hộ, 114 khẩu.

Trưởng bản Lữ văn Thiết cho biết: Nhiều người dân ở ngoài đã chọn Phá Đáy làm nơi an cư lạc nghiệp, tui cũng là người mới vào Phá Đáy ở từ năm 2005 đến nay. Bây giờ không ai sợ Phá Đáy nữa. Đất đai ở đây tươi tốt, trồng trọt đạt năng suất cao. Ông Thiết khoe: Từ ngày có cô giáo Lương Thị Mùi vào tình nguyện dạy đến nay, cả bản đã có 9 cháu theo học ở bốn cấp học. Bây giờ Phá Đáy đã có máy cày, thay cho sức người làm đất trồng lúa, mía, ngô… Có máy cày, bà con đã khai hoang mở rộng diện tích lúa nước, trồng mía nguyên liệu lên được 15ha.

Ông Thiết cũng không quên kể cho tôi biết chuyện bà con ở chín bản mười mường vẫn luôn quan tâm nhớ đến và giúp đỡ Phá Đáy. Đầu năm 2012, đoàn công tác của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể phường Hồng Sơn (TP.Vinh) đã đến thăm Phá Đáy, tặng hơn 1.000 bộ quần áo cũ, gần 40 bộ ấm chén, các vật dụng, 350kg gạo và 1 triệu đồng cho hộ nghèo.

Và khi được giới thiệu Bí thư Chi bộ bản Phá Đáy Đậu Ngọc Long – vốn là đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Châu Bính được tăng cường vào Phá Đáy – tôi thực sự ngỡ ngàng như được thêm một câu chuyện cổ tích mới ở đây. Bí thư Chi bộ Đậu Ngọc Long xúc động cho biết: Chi bộ Phá Đáy được thành lập vào ngày 19.5.2012, có 5 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên nữ là đồng chí Vi Thị Yến, còn rất trẻ, sinh năm 1993. Chỉ tiêu chi bộ đề ra mỗi năm kết nạp đảng từ một đến hai quần chúng ưu tú.

Ông Long nói: Thực hiện nghị quyết của chi bộ bản, cán bộ, đảng viên đang vận động bà con mở rộng diện tích, tích cực thâm canh lúa nước nhằm đảm bảo lương thực, giảm phát rừng làm rẫy. Thời gian qua, bà con đã khai hoang nâng diện tích lúa nước lên được gần 4ha. Cùng với thâm canh lúa nước, vận động bà con trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao, đặc biệt tập trung vào trồng cây mía nguyên liệu, chăn nuôi lợn, vịt bầu đặc sản theo tiến bộ khoa học.

Trước mắt, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện trước để bà con học làm theo, như anh Lương Văn Quý – bí thư chi đoàn vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2011, một trong những đảng viên gương mẫu thực hiện nghị quyết của chi bộ – đã nhận trồng được 1,5ha mía nguyên liệu, khai hoang thêm diện tích ruộng nước cho thu nhập cao. Theo đó, bà con cũng tích cực hợp đồng nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng đầu nguồn. Vừa rồi, bản được hỗ trợ 15 con lợn giống và 425 con vịt bầu giống Phủ Quỳ cho các hộ phát triển chăn nuôi.

Bây giờ Phá Đáy không còn người mù chữ. Lên lớp giảng bài là những cô giáo trẻ khác, thay cho cô Mùi đã xuất giá theo chồng. Trên đường trở ra, chúng tôi gặp người tấp nập thồ hàng vào bán đổi. Tiếng máy cày nổ giòn giã lật những đường đất đỏ tươi, tiếng trẻ đọc bài lảnh lót phá tan không gian thâm u vùng sơn cước. Nhìn những nương mía bắt đầu mọng chín trong gió heo may và những ruộng lúa bén xanh ven chân núi, đẹp như tranh thủy mặc, lòng chợt nghĩ, Phá Đáy không còn đơn lẻ, một thế hệ mới như Lương Văn Quý đang đưa Phá Đáy trở mình hòa nhập, tô đẹp thêm cho “Mường Chiêng Ngam”.

Leave a comment