Mọi bông hoa đều đẹp, nhưng có phải mọi bông hoa đều được ngắt vào những giờ mới nở đâu? Nếu “ế” theo cái nghĩa là đến tuổi mà chưa có được nửa kia của mình thì tôi là người đang “ế” trầm ế trọng đây! Cho dù việc bạn tôi “ế” có là sự thật thì cũng phải biết cách nói để bạn tôi không có buồn chứ nhỉ!! Mà các cô bạn mình làm sao lại ế nhỉ? Mấy đứa nó đều là những đứa mà mình kính trọng. Chẳng biết có phải sự tình cờ? Hình như bạn bè mình đều có điểm gì thật đặc biệt, nếu như trên một cái sàng có đầy cát với mẩu vụn, thì họ cứ nhất định là những viên sỏi nổi cộm lên, hoặc đây chỉ là sự cảm nhận của cá nhân mình.
Các cô gái khác nheo mắt, phồng má, xoay mình đủ các kiểu trước camera, chụp rất nhiều ảnh, post rất nhiều ảnh. Các cô bạn đặc biệt của tôi cũng có chụp ảnh, nhưng không phải kiểu chụp ảnh ngắm mình. Họ thích được chụp tự nhiên. Họ thích chụp để ghi lại khoảnh khắc của họ trong hoạt động hơn là một điệu bộ cố ý.
Các cô bạn đặc biệt của tôi có xinh không? Theo tôi cảm nhận thì họ có sự đẹp vừa phải. Cả gương mặt và vóc dáng không thuộc vào “hot girl” nhưng ưa nhìn. Họ cũng cứ nhất định phải có ít nhất một điểm gì đó thật đẹp nếu không là mái tóc dày đen mượt thì cũng là một làn da trắng hồng, không được vóc dáng cao thì cũng có sự cân đối của ba vòng con gái, một nụ cười rất duyên hoặc một đôi mắt long lanh… Họ không có cả, nhưng họ cứ nhất định có điểm gì đó thật đẹp trên một tổng thể bình bình. Bí mật của sự thu hút có khi không nằm ở sự phô trương mà nằm ở một sự điểm xuyết duyên dáng.
Họ cũng có lúc buông một status vu vơ về một vui buồn nhẹ nhẹ, về một góc cà phê họ đang ngồi, nhưng theo dọc timeline facebook của họ sẽ thấy cả những nguồn thông tin thú vị hoặc những trăn trở của cả suy tư và cảm xúc không hề hời hợt về những tin tức họ đọc, những vấn đề đời sống họ gặp phải. Họ viết ra thì đã là một sự chia sẻ, nhưng hình như viết cho mình hơn là một sự kể lể. Hoặc họ chỉ im lặng thế thôi… Họ dành câu chuyện đời sống họ cho một buổi tối bạn với bạn cùng ngồi lại với nhau nơi quán cóc ven đường…
Các cô ấy có thành đạt không? Thời sinh viên đều là những sinh viên giỏi, có những học kỳ được nhận học bổng. Họ ra trường có thể chưa kiếm được việc làm ổn định ngay, nhưng họ kiếm được ra tiền với mức thu nhập không hề thấp. Thế mà môi trường làm việc không hấp dẫn là có đứa bỏ việc ngay dù thu nhập mới có thấp hơn đấy. Mình cảm nhận đời họ có gập ghềnh lên xuống nhưng theo kiểu véc-tơ đi lên. Họ ẩn mình dưới những bộ đồ bình dân, giản dị, núp dưới cái gánh đông anh chị em, hoặc chui ra từ cái nhà cấp 4 đơn sơ của ba mẹ họ.
Các cô ấy có đảm đang không? M tích cực kiếm tiền lo cho gia đình còn nghèo khó. T quán xuyến đủ công việc nhà từ rửa bát, nấu cơm, giặt giũ. H rành về các món nhậu. B nấu được rất nhiều món. L cũng có món ruột nấu rất ngon. Vậy thì họ tại sao “ế”? Hay họ chỉ giả vờ kêu than ế? Tôi không sợ về những cô nàng hòa đồng, biết mỉm cười và nhường nhịn. Cái sự xỉa xói kia có lẽ đến từ một sự ganh tị, tự ái chuyện khác, hoặc bất hòa thường trực, vì cô bạn này của tôi “ngang” quá! Cô ấy ngang vì cô ấy thẳng thắn. Ở cô ấy có sự kiêu hãnh của năng lực và cả sự kiêu hãnh của phẩm chất. Trước cô ấy, tôi chú ý lắng nghe, vì cô ấy sâu sắc và sỏi đời hơn tôi, một người con gái thông minh, xinh đẹp, có lãng mạn, mà cũng đanh đá và ương ngạnh lắm. Tôi không đồng tình với sự “góc cạnh” của cô ấy, nhưng tôi thông cảm cho cô ấy. Tôi cảm thấy, nếu thiếu những đanh đá, góc cạnh kia, thì liệu cô ấy có vững được cái “tôi” của mình hay đã bị đời xô đẩy? Cô ấy có xuất phát điểm không hề xấu, và đến giờ vẫn tốt. Nhưng tôi sợ cái nhiệt tình kia đang bị xô đẩy nhiều quá. Con người ấy đanh lại với những sự thâm thúy mới. Con người ấy không cay độc, nhưng nếu sự sâu sắc trong tấm lòng tốt kia bị cùng đường?
Tôi chẳng thể là ánh sáng, vì tôi không thường xuyên bên cô ấy. Tôi cũng không đủ yêu thương, không đủ nhiệt tình, không đủ mạnh mẽ, không đủ khôn khéo và tích cực đủ để lôi được cô ấy vào thế giới trong lành và dễ thở hơn hẳn của mình, hoặc là tôi lười nhác để tâm và mộng mơ nhiều quá! Cô ấy từng có người yêu chứ? Có đấy! Các cô bạn khác của tôi cũng vậy. Nhưng lúc này… chưa ai công bố về nhân vật “một nửa”. Thời sinh viên ấy mà, tình đến có khi chỉ từ một ánh mắt chạm nhau, rồi ra đi cũng ngỡ ngàng có khi chỉ bằng một sự hờn dỗi. Có lẽ vì tôi chỉ là bạn, sự đòi hỏi hời hợt hơn, nên dễ tin vào những lí do của các cô ấy. Có lẽ vì tôi chỉ là bạn, cảm xúc hời hợt hơn, nên dễ lắng nghe các cô ấy hơn. Cũng có lẽ vì câu chuyện của các cô ấy không liên quan đến tôi, nên giữa chúng tôi thoải mái hơn.
Lặng nhìn các cô ấy yêu, thấy những điệu, những đỏng đảnh, những mong chờ, những khờ dại… và tất cả đều đáng yêu. Tôi thương sự táo bạo của cô con gái ngoan nửa đêm lẻn ra ngoài cửa để thủ thỉ điện thoại cả tiếng đồng hồ với người yêu mình. Tôi thương nỗi nhớ lặng chìm vào biển cả mênh mông. Thương ly cà phê một mình. Thương cảnh đưa thư ngộ nghĩnh quá… Các cô ấy thôi đi phát sóng ở một hành tinh thì các cô ấy trở về làm những hành tinh đầy thu hút. Bảo các cô ấy kén chọn cũng được. Tôi thấy yêu cái tâm hồn chới với sau tình vỡ không níu vội một mảnh tình nào người khác dâng tặng. Bảo các cô ấy tham lam cũng được. Các cô ấy cứ đung đưa mà chẳng thật ngã vào tay một ai. Cho người khác cơ hội, nhưng người thành công được trong cơ hội của cô ấy chưa lộ diện. Các cô ấy cứ trượt dài trên cái sự “ế” mà thời gian đưa lại. Hôm nay không lo thì ngày mai cũng phải lo thôi, dù hình như không ai trong các cô ấy có ý định sẽ kết hôn sớm. Các cô ấy đủ thông minh để biết, nhưng bình thản.
Một cảm giác cứ buồn man mác khi một tâm hồn vừa chạm vào niềm vui còn đến muộn của một người khác. Nếu ăn cơm bụi và ăn ở một nhà hàng sang trọng là như nhau, thì sự “ế” của bạn tôi không cần bàn nữa. Ừ, “ế”… một niềm vui còn đến muộn!
Ngọc Nho

Đã là người cao tuổi, nhưng đọc bài của Nho, mình cũng thấy đồng cảm.
Dễ thương trong sáng (như chia sẻ của Hằng), giản dị mà sâu sắc, có bản lĩnh…
Ai cũng có niềm vui. Chỉ cần có trái tim trong sáng, không bị mây che…
LikeLike
Cảm ơn Ngọc Nho đã chia sẻ những tâm sự rất dễ thương trong sáng. Những người đặc biệt đều là người giản dị nhất. Và chị tin là Ngọc Nho cũng vậy :).
Chúc em ngày vui
LikeLike