Chào các bạn,
Gần đến kỳ nghỉ Giáng Sinh, mình nhắc thầy hướng dẫn của mình (supervisor) giúp sửa hết bài trước khi nghỉ lễ. Thầy nói mình gửi bài để thầy đọc và sẽ trao đổi trong kỳ nghỉ. Mình không đồng ý và nói “for God’s sake, just enjoy your holiday. I also need a holiday. I won’t work during Xmas”. Thầy lại trêu mình là “So, you are a Catholic Buddhist?” vì ở Việt Nam mình không có nghỉ lễ giáng sinh dài ngày như họ.
Mình nói vậy vì muốn được nghỉ và thực lòng cũng không muốn ông thầy mình làm việc trong kỳ nghỉ lễ. Dịp lễ Noel của họ cũng như Tết Nguyên Đán của mình. Thầy mình rất trẻ, lúc nào cũng bận rộn kinh khủng. Hiếm khi thấy ông thong thả, lúc nào cũng running running. Lý do là thầy không chỉ có quá nhiều việc ở trường mà cả việc nội trợ ở nhà. Thầy có 3 con nhỏ (đều dưới 5 tuổi).
Cân bằng làm việc và nghỉ ngơi là vấn đề cần được chú ý nhiều ở nước phương Tây và xã hội tiêu dùng. Vấn đề là họ làm việc quá nhiều, stress vì công việc, trường hợp nặng thì dẫn đến bị nghiện việc (workaholic). Rồi đến kỳ nghỉ thì việc chính là đi du lịch, tiêu thụ mua sắp và lại stress vì tiêu thụ mua sắp. Hết kỳ holiday quay lại làm việc, có khi lại thấy stress hơn vì công việc dồn đống lại.
Ở Mỹ tình trạng workaholic có lẽ trầm trọng hơn nhiều so với các nước Châu Âu. Các thành phố lớn ở các nước đang phát triển như chúng ta cũng đang có nguy cơ đi theo vòng xoáy workaholic này. Mới đây mình đọc một bài báo có đoạn “Doing nothing is socially unacceptable. That’s why we’re so afraid of it”. Những người bị workaholic có một nỗi sợ hãi và không biết làm thế nào để cắt bỏ cái vòng xoáy đó .
Tiếng Việt ta có câu nhàn cư vi bất thiện. Có nhiều khi ta sợ sự nhàn rỗi và thành ra lại đầu tư vào những việc bất thiện tiêu cực khác như cãi nhau, tán dóc… Và nhiều khi chúng ta chưa biết tận dụng lúc hiệu quả lúc nhàn cư để làm những việc có ý nghĩa, từ việc chăm sóc bản thân mình và những người thân gần mình nhất.
Cũng chỉ mới đây thôi mình nhận ra là mình chưa biết nghỉ ngơi đúng cách, lúc nào cũng làm việc. Trước đây cũng có thời gian mình bị workaholic, không biết nghỉ ngơi, không làm việc thì bứt rứt không chịu được. Lúc nào cũng nghĩ tới công việc kể cả lúc đi chơi đi chơi. Một phần cũng vì tính chất công việc nhưng thực sự điều đó không tốt và không hiệu quả chút nào cho cơ thể và sức khỏe tinh thần.
Mình nhận ra rằng stress người khác đã khó thấy, để nhận ra mình đang stress chính bản thân mình còn khó hơn vì đôi khi mình tưởng đó là vì trách nhiệm, làm việc cho người khác nữa. Nhưng thực ra như vậy là unhealthy cho tất cả. Từ nhận diện đến hiểu và hành động không phải là ngay tức khắc được, nhưng ít nhất chúng ta đã biết được triệu chứng, cần tĩnh lặng nhìn ra và khắc phục dần dần.
Ở phương Tây, nhiều người đã dần dần nhận ra vòng xoáy stress công việc và thấy cách nghỉ ngơi trong mỗi kỳ holiday chỉ là một cách chạy trốn bản thân. Vì trong kỳ nghỉ, đi xa sẽ càng tốt kém và mệt mỏi hơn. Thế nên nhiều người đã điều chỉnh lại và lựa chọn staycation tức là kỳ nghỉ tại nhà. Điều này giúp ta có thời gian chăm sóc bản thân, chỉnh sửa lại nhà cửa, làm vườn, đọc sách. Hoặc thăm hỏi bạn bè, người thân ở gần hơn là thỏa mãn ước muốn đi chuyển cá nhân. Mình cũng dần học tập cách này. Không đi du lịch quá nhiều trong những kỳ nghỉ ngắn, vừa tiết kiệm tiền lại có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Đó là khi đi làm, vậy khi đi học, mình nghỉ ngơi ra sao?
Mình vẫn còn nhớ cái cảm giác bị hụt hẫng bâng khuâng khi hết cấp 3 vào đại học, hết đại học thì có thời gian hụt hẫng trước khi đi làm rồi, khoảng thời gian hụt hẫng nghỉ việc hay chuyển việc. Mình nhận ra rằng thường có xu hướng muốn thoát khỏi tình trạng đó thật nhanh như để chạy trốn chính mình vì bối rối không biết mình nên làm gì tiếp theo. Mặc dù thời gian đó của mình không quá dài vì lúc nào cũng thấy có gì đó để làm và phải làm (điều này khác với workaholic). Mình nhận thấy rằng những thời gian trống đó (gap time) là những lúc mình học hỏi và làm được nhiều việc hiệu quả.
Hồi sinh viên đến giờ có bạn nghĩ mình serious lắm, nerdy (mọt sách) lắm. Mình nói mình là người chứ có phải robot đâu :D. Robot thực ra cũng được lập trình làm việc quá bao nhiêu giờ thì phải nghỉ. Cách của mình là: học hay làm việc thì thật tập trung và tập trung, chơi và yêu (nếu có :D) cũng thật nhiệt tình.
Ai trong lúc là sinh viên mà không phải nghỉ học vì một lý do nào đó nhỉ? Mình vẫn nhớ lắm hồi học đại học. Các bạn biết ở Hà Nội mùa thu có hoa sữa, rồi mùa xuân có hoa sưa trắng muốt, có mùa lá vàng rụng rất đẹp, rất Hà Nội. Và cũng là dịp để tụi học sinh, sinh viên nghỉ tạm dừng giữa hiệp một chút. Ngày trước, nhiều khi trời đẹp quá mình ngồi trong lớp không yên và nhắn tin cho bạn “hết tiết này qua chở tao đi ngắm hoa sưa nhá”, thế là đi.
Cũng có những buổi học quan trọng mình không bỏ được. Nói thực là ngày trước mình có những khi là bỏ học đi chơi, không thấy áy náy cho buổi học mấy mà sao ngồi trong lớp ngắm lá vàng rơi lại thấy áy náy cho mùa thu quá. Nếu sau này mình có đi dạy học, nếu trời đẹp quá chắc mình cũng nên tế nhị, xong bài và cho sinh viên nghỉ sớm đi ngắm mùa thu :D.
Khi còn là sinh viên, mình nhận thấy có cơ hội đi xa khám phá học hỏi là điều rất tốt giúp mình phát triển bản thân. Ở Việt Nam, đi đến các vùng miền xa xôi của đất nước cũng là một cách vừa khám phá tìm hiểu vừa đi tình nguyện, là cách để thấy Việt Nam mình giàu đẹp hay còn nghèo khổ đến đâu. Hồi sinh viên mình cũng có lỗi không chăm lo việc gì ở nhà được, ngoài việc học rồi được nghỉ là cứ mải miết đi suốt nhiều khi quên cả ba mẹ ở nhà.
Đi khám phá, nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ không phải là thấy buồn buồn, chán chán, xách xe đi lòng vòng hít bụi lại thêm tốn xăng tốn tiền, ô nhiễm. Cái này có thể gọi là rebound effects. Tức là bạn được nghỉ học không phải tốn xăng đi đến trường, tốn điện để chạy thiết bị ở trường ở sở làm nhưng lại mang xe đi chạy vòng vòng bằng mấy chục lần quãng đường từ nhà tới trường hay tới công sở. Nên thành ra lại không tiết kiệm được tiền hay tiết kiệm năng lượng chút nào mà còn tiêu dùng thêm.
Cũng có những lần không có kỳ nghỉ dài ngày và nhiều thời gian để đi xa, thì mình vẫn ở nhà đọc sách, chỉnh sửa lại nhà cửa phòng ốc, thăm bạn bè họ hàng ở gần gần, có lúc quan tâm đến thiền có thể tham gia các khóa tu thiền, ví dụ vậy… Như vậy vừa không tiêu tốn quá nhiều năng lượng vật chất (physical energy) mà lại nạp thêm được rất nhiều năng lượng tinh thần (spiritual energy).
Tục ngữ của Việt Nam có câu chỗ hà ra chỗ hổng hay hai ngắn bằng một dài nói về tính không hiệu quả khi sử dụng nguồn lực. Vậy chúng ta nên biết tận dụng những chỗ hổng thời gian, để có những kỳ nghỉ ý nghĩa và nạp thêm nhiều năng lượng cho những bước tiếp theo.
Chúc các bạn mùa nghỉ lễ an lành.
Thân,
Thu Hằng
Hay quá, cảm ơn Vân đã thông tin cho Hằng hay. Nếu có dịp về qua đó chơi nhất định sẽ alo cho Vân rùi. Hằng học mấy năm nữa mới xong. Dự tính hè này về nhà chơi. Ha, vậy là được các nhóc gọi bằng “bà cô” rồi 😀
Chúc Vân và gia đình cùng nhóc an vui và khỏe nha.
LikeLike
Hi, xin lỗi Hằng vì giờ mới reply cho Hằng đc. V sống và làm việc ở Pleiku Hằng à, đã có 1 nhóc tì 8 tháng tuổi, V định cư ở nơi mình sinh ra luôn. Hihi!
Khi nào Hằng có dịp đến với Phố Núi thì alo hoặc nhắn tin cho V nhé, V sẽ dẫn Hằng đi thăm thú vùng đất bazan nghèo về tiền bạc nhưng giàu về tình nghĩa này, hehe!
Hằng học gần xong chưa? có hay về VN ko, lâu rồi ko liên lạc nên cũng ko biết c/s hiện tại của Hằng ntn cả.
LikeLike
Wow, hi Vân. Hằng bất ngờ quá, gặp Vân ở đây. Cảm Vân đã đọc và theo dõi bài của Hằng. Cảm giác như thất lạc bạn cũ lâu lắm rùi mới gặp đó. Mừng Vân đến ĐCN thường xuyên trò chuyện nhé 🙂
Vân đang ở Gia Lai hay ở Sài Gòn Hằng chưa được đi vùng Tây Nguyên, đó vẫn là nơi nằm trong wishlist mà Hằng chưa đi được. Nhưng có dịp Hằng nhất định muốn đến thăm và nhờ Vân làm hướng dẫn viên rồi 😉
LikeLike
Hihi, mấy nay V hay đọc bài của Hằng trên ĐCN lắm, hay và rất chân thật. Cố gắng phát huy Hằng nhé. À, nhân tiện Hằng nhắc mới nhớ. Hằng đã trải nghiệm nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam nhưng chưa lúc nào Hằng ghé thăm Phố Núi, nếu có dịp hãy vào V chơi nha. hihi!
LikeLike