Chào các bạn,

Vấn đề của đa số mọi người chúng ta là chúng ta tin rằng việc làm tốt thế giới là việc của ai đó—của các thánh nhân, các nhà tu, các giáo hội, hay nhà nước, hay Liên Hợp Quốc, hay Chúa, hay Phật…
Nhưng thật ra, làm đẹp thế giới việc của mỗi chúng ta.
Chúng ta thường nói thế giới có quá nhiều tăm tối, thế giới là một cuộc chiến giữa sự sáng và bóng tối…
Thế cái gì là tăm tối? Và cái gì là ánh sáng?
Ánh sáng là trái tim con người rực sáng như mặt trời. Tăm tối là trái tim con người không có ánh sáng.
Tức là, cái mà ta gọi là sự sáng và bóng tối, chỉ là những trái tim con người có ánh sáng hoặc không có ánh sáng. Sự sáng và bóng tối là trái tim người, chẳng ở đâu xa cả.
Mỗi trái tim của chúng ta phải là sự sáng. Và dù chung quanh ta có một nghìn trái tim không có ánh sáng, ta chỉ cần một ngọn nến để soi sáng cả một căn phòng.
Bản chất của ánh sáng là vậy đó. Một nguồn sáng có thể đi rất xa và rộng trong bóng tối.
Và chúng ta không cần phải là thánh nhân mới là nguồn sáng. Ta chỉ cần có một trái tim thơ trẻ.
Trái tim thơ trẻ là nguồn sáng. Muốn vào được nước thiên đàng thì hãy như trẻ thơ.
Trẻ thơ là: (1) Nhìn mọi sự như nó là—không lý giải mọi sự qua thiên kiến của mình. Và (2) yêu người.
Nếu ta nhìn mọi người như họ là—không lý giải lăng nhăng—thì ai cũng là người với những cái hay cái đẹp như ta và những yếu kém như ta, đều đáng yêu, đều đáng kính.
Yêu người là hành động của ánh sáng. Nếu trái tim ta là ánh sáng thì trái tim ta tự động yêu người.
Ánh sáng yêu người. Và yêu người thì lại tỏa sáng thêm. Đây là vòng xoắn spiral, càng spiral up thì càng mạnh càng sáng.
Đừng quan tâm đến những yếu kém của chính mình—thi thoảng ta tức giận chuyện không đáng giận, thi thoảng có chút ganh tị với ai đó, thi thoảng thích nâng cái tôi của mình lên… Ai trong chúng ta cũng đều có những phút giây mềm yếu.
Nhưng nếu chúng ta có cái nhìn như trẻ thơ—nhìn sự vật như nó là (as it is), nhìn một người như họ là (as he is, as she is), không lý giải lăng nhăng với các thiên kiến hay phỏng đoán—và có trái tim như trẻ thơ yêu mọi người, thì đó là ánh sáng.
Ai nói phải là thánh nhân mới là ánh sáng cho đời?
Thực sự thì mọi thánh nhân ta biết đều chết hết rồi. Thường là chết rồi mới được phong thánh. Cho nên cuộc đời này chỉ có những phàm phu cố gắng làm cho mình đẹp thêm và đời đẹp thêm thôi. Chẳng có thánh nhân sống.
Xưa nay chúng ta thường phủi tay với chính cuộc sống của chính mình và cuộc sống của xã hội, vì chúng ta tự cho rằng mình chẳng làm gì hơn là sống kiểu làng nhàng nửa nạc nửa mỡ có qua có lại, và đời là cứ vớ vẫn như thế.
Nhưng,
Đời là kết quả của cách sống của chúng ta. Đời là kết quả của cách sống của chúng ta.
Nếu chúng ta có nhiều ánh sáng, thì đời là như thế.
Chúc các bạn luôn tràn đầy ánh sáng.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai thêm một lần nhắc nhở: “Mỗi trái tim của chúng ta phải là sự sáng.
Và dù chung quanh ta có một nghìn trái tim không có ánh sáng,
Ta chỉ cần một ngọn nến để soi sáng cả một căn phòng”
Và nguyên liệu để tạo ra nguồn sáng đó chính là trái tim trẻ thơ.
Em M Lành
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Ánh sáng, hay bóng tối, là một, là trái tim. Trái tim sáng, ta có ánh sáng. Trái tim tối, thì bóng tối bao trùm. Trái tim sáng là không định kiến và yêu thương.
Ánh sáng ở trái tim ta
Cứ nhìn sự vật như là nó thôi
Yêu thương, dứt bỏ cái tôi
Trở về ánh sáng hết rồi tối tăm
Chúc các bạn có được đường, sự thật và sự sáng.
LikeLike