Chào các bạn,

Bạn lãnh đạo một tổ chức với những luật lệ và trật tự của tổ chức. Một người trong tổ chức bắt đầu có khuynh hướng làm hại tổ chức, muốn lái tổ chức đi hướng riêng. Rồi người đó rỉ tai thêm vài người nữa. Chẳng bao lâu tổ chức của bạn bắt đầu có những hục hặc giữa mọi người như là chiếc xe cũ sắp sụp.
Và bạn nổi điên lên. Nhất định sẽ trị tội đám phản đồ. Và mọi người trong tổ chức cũng chờ mong bạn làm như vậy để chấn chỉnh hàng ngũ và bảo vệ tổ chức.
Đây là việc xảy ra cực kỳ thường xuyên trong các tổ chức. Và mọi sự xảy ra theo tiến trình chúng ta kể trên đây thì rất là kinh điển, chính xác, và chẳng có gì sai cả.
Ngoại trừ một việc, mà nếu bạn là lãnh đạo hàng thầy thì không nên làm. Đó là “bạn nổi điên lên”. Và đây là điều phân biệt lãnh đạo bình thường với lãnh đạo hàng thầy.
Bạn là lãnh đạo hàng thầy, bạn có thể sẽ làm mọi thứ y hệt như người lãnh đạo bình thường—trừng phạt những phản đồ nhanh chóng, đưa họ ra khỏi tổ chức tức thì, như là giải phẫu cắt đi một cục u ung thư nhanh chóng trước khi nó phát tán ra toàn cơ thể.
Chỉ một việc là khác—đó là bạn luôn tĩnh lặng và không nổi điên.
Thế thì có gì khác biệt trên thực tế?
Có hai khác biệt:
(1) Đôi khi sự tĩnh lặng của bạn giúp bạn và tổ chức đạt được những giải pháp nhẹ nhàng hơn là khai trừ tức thì và vĩnh viễn.
(2) Nhưng ngay cả khi biện pháp cứng rắn nhất cần được sử dụng, thì sự tĩnh lặng của bạn tạo ra một năng lượng tĩnh lặng rất lớn, làm cho các thành viên khác trong tổ chức bớt bị chấn động và tiêu cực vì biện pháp cứng rắn của bạn. Tức là tổ chức không bị mất sức và yếu đi nhiều sau cuộc giải phẫu.
Trong thế giới thương mại chính trị, các bạn thường xuyên thấy các boss lớn đập bàn đập ghế, chửi thề ỏm tỏi khi gặp chuyện bực mình. Hồi trước mình cũng hay làm thế với các luật sư đối nghịch. Nhưng bình thường không có nghĩa là đúng, mà chỉ có nghĩa là chưa học.
Cho nên các bạn, đây là điều mình lập lại, vì nhiều bạn thường quên. Đây là công thức để học:
1. Luôn tĩnh lặng.
2. Không xung động dù lý do là gì.
3. Và cứ làm việc bạn phải làm.
Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
“Luôn tĩnh lặng, không xung động dù lý do là gì. Và cứ làm việc bạn phải làm”.
Đó là “sống thiền”.
LikeLike
Dear Anh Hai
Mới đọc tựa đề “Lãnh đạo trừng phạt” em thấy dữ dội quá! Nhưng khi đọc hết bài em hiểu ra:
Sự trừng phạt của người lãnh đạo bậc thầy là: “Luôn tĩnh lặng và không nổi điên”
Và Kinh nghiệm trong cuộc sống cho em thấy khi em có tĩnh lặng em sẽ xử phạt học trò với trái tim yêu thương của một người thầy.
Còn khi em nổi điên thì sự xử phạt thường thỏa mãn cái tôi đang bị tổn thương hoặc tức giận của mình! Và sử phạt kiểu này là sự thất bại trong giáo dục.
Em cảm ơn Anh Hai đã không ngừng nhắc nhở điều cần phải học và thực hành mỗi ngày:
1. Luôn tĩnh lặng.
2. Không xung động dù lý do là gì.
3. Và cứ làm việc bạn phải làm.
Em M Lành
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Em đọc các truyện thiền do anh dịch và bình, cũng thấy những hình ảnh này rất rõ. Các thầy quát mắng học trò, nghỉ chơi không nói chuyện, thậm chí đánh họ rất đau, nhưng không hề nổi điên. Trừng phạt trong tĩnh lặng là một điều rất phi lý đối với hàng đai trắng. Em cũng vài lần chứng kiến có những người hành xử như thế, và cũng cố gắng tập luyện hàng ngày, để có lãnh đạo trừng phạt hay lãnh đạo phục vụ, vẫn là với tâm tĩnh lặng.
LikeLike