Tiếng nói hòa bình

Chào các bạn,
Peacemakers
Giáng Sinh, người ta nói đến hài nhi trong hang đá, thiên thần ca hát, mục đồng thờ phụng, ngôi sao dẫn đường ba đạo sĩ, âm nhạc, ánh sáng, ca múa… tất cả đều hòa bình và vinh quang. Nhưng trong đó có một đoạn rất bi thảm mà người ta không nhắc đến. Đó là đoạn vua Herod (Hêrôđê) giết tất cả bé trai ở Jerusalem, vì sợ Đấng Cứu Thế mới ra đời sẽ làm vua của dân Do thái thay ông ta.

Câu truyện thế này:

    Các đạo sĩ viếng thăm Đấng Cứu Thế

    Sau khi Giêsu đã sinh ra tại Bêlem xứ Yuđê, thời vua Hêrôđê, những đạo sĩ tự phương Ðông đến Yêrusalem và hỏi: “Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên trời Ðông và chúng tôi đến thờ phụng Ngài.” Nghe vậy, vua Hêrôđê hoảng hốt và cả thành Yêsusalem cũng vậy với ông. Ông cho triệu tập các giáo sĩ cao cấp và thầy giáo luật của dân mà hỏi họ cho biết: Ðấng Cứu Thế sinh ra ở đâu. Họ thưa: “Tại Bêlem xứ Yuđê, vì đã được tiên tri chép thế này:

    “Và ngươi, Bêlem, đất thuộc Yuđa,
    hẳn ngươi không phải là nhỏ nhất
    trong hàng thủ lĩnh của Yuđa,
    vì tự ngươi: sẽ xuất hiện vị thủ lĩnh,
    kẻ sẽ chăn dắt Israel dân Ta”.

    Bấy giờ Hêrôđê bí mật cho mời các đạo sĩ mà hỏi kỹ về thời gian ngôi sao xuất hiện, rồi bảo họ đi Bêlem và nói: “Các ông hãy đi dò hỏi tường tận về Hài nhi; và khi đã tìm thấy, thì hãy báo lại cho trẫm, để trẫm cùng đi thờ phụng Ngài”. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi, và ngôi sao họ đã thấy hiện ở phương Ðông đi trước họ cho đến khi dừng lại trên nơi có Hài nhi. Thấy ngôi sao, họ hớn hở vui mừng quá đỗi. Và vào nhà, họ thấy Hài nhi cùng Maria mẹ Ngài, và họ phục mình xuống thờ phụng Ngài; đoạn mở tráp báu họ dâng Ngài lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và được mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ theo đường khác mà về quê.

    Trốn qua Ai-cập

    Họ lui về rồi, một thiên thần của Chúa hiện ra trong mộng cho Giuse và bảo: “Hãy chỗi dậy đem Hài nhi và mẹ Ngài mà trốn qua Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi ta nói lại, vì Hêrôđê sắp lùng bắt Hài nhi để giết đi”. Vậy ông chỗi dậy, đem Hài nhi và mẹ Ngài đang đêm trốn qua Ai Cập, và ông đã ở đó mãn đời Hêrôđê; ngõ hầu được trọn điều Chúa đã phán qua tiên tri rằng: “Từ Ai Cập ta sẽ gọi con Ta về.”

    Bấy giờ Hêrôđê thấy các đạo sĩ xỏ mình thì tức cuồng lên và sai quân tru diệt hết các trẻ con nam tại Bêlem và toàn vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian ông đã hỏi kỹ nơi các đạo sĩ. Bấy giờ đã nên trọn điều tiên tri Yêrêmya nói:

    “Có tiếng vẳng lên tại Rama
    khóc lóc than van inh ỏi
    ấy Rakhel khóc thương các con bà
    và không màng lời an ủi,
    vì chúng không còn nữa.”

    (Matthew 2: 2-18)

    The Magi Visit the Messiah

    2 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi[a] from the east came to Jerusalem 2 and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him.”

    3 When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. 4 When he had called together all the people’s chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. 5 “In Bethlehem in Judea,” they replied, “for this is what the prophet has written:

    6 “‘But you, Bethlehem, in the land of Judah,
    are by no means least among the rulers of Judah;
    for out of you will come a ruler
    who will shepherd my people Israel.’[b]”

    7 Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. 8 He sent them to Bethlehem and said, “Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him.”

    9 After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. 10 When they saw the star, they were overjoyed. 11 On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense and myrrh. 12 And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route.

    The Escape to Egypt

    13 When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. “Get up,” he said, “take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him.”

    14 So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, 15 where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet: “Out of Egypt I called my son.”[c]

    16 When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were two years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. 17 Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled:

    18 “A voice is heard in Ramah,
    weeping and great mourning,
    Rachel weeping for her children
    and refusing to be comforted,
    because they are no more.”[d]

    (Matthew 2:2-18)

Thiên hạ thường muốn tận diệt tiếng nói hòa bình từ trong trứng nước như thế.

Trong thời chiến tranh, mình đã thấy những người nói tiếng nói hòa bình—từ nhạc sĩ đến đạo sĩ—đều được trù ếm, truy tố, đi tù…

Khi người xung quanh bạn nói chiến tranh, đó là lúc tiếng nói hòa bình rất cần, nhưng nếu bạn mở miệng ra nói hòa bình là có thể bị trăm người hò hét truy tố bạn ngay tức thì—đồ hèn, đồ phản phúc—và đôi khi sẽ hành hình bạn với đủ mọi cách.

Nói về hòa bình thì các bạn tưởng là dễ như ăn cháo, đánh nhau mới khó. Sự thật là đánh nhau thì dễ–các bạn có thể thấy các teen du đãng đánh nhau mỗi ngày.

Nhưng hòa bình thì khó, vì:

1. Bạn phải giữ được tâm hòa bình trong khi mọi người quanh bạn hò hét chiến tranh,

2. Bạn phải có can đảm không chạy theo mọi người (và có thể bị buộc tội là tiêu cực),

3. Bạn phải có can đảm dám nói hòa bình (và có thể bị kết án, đánh đập và bỏ tù).

Tiếng nói hòa bình thường bị người ta tìm cách giết chết từ trong trứng nước. Các tiếng nói hòa bình mà nói ra thiên hạ nhiệt liệt hoan hô thường là tiếng nói của chiến tranh, kiểu—chúng ta yêu chuộng hòa bình, chúng hắn đàn áp chúng ta , hãy bảo vệ hòa bình, giết chúng hắn, hoan hô hoan hô… (Các bạn có thể thế từ “hòa bình” bằng “tự do”, “dân chủ”, “Phật pháp”, “Chúa”… đều được).

Nếu bạn nói hòa bình mà thiên hạ hoan hô, thì bạn nên thâu băng lời bạn nói, nghe lại thật kỹ, để thấy nó là hòa bình kiểu gì.

Các bạn, trừ khi bạn nói hòa bình với các anh chị em hòa bình của bạn, nói hòa bình trong thế giới tranh chấp thường là chuốc họa vào thân. Nên nói hòa bình, dạy hòa bình, làm hòa bình trong thế giới tranh chấp của người điên là việc của người can đảm, của bậc thánh nhân sẵn sàng chịu đóng đinh trên thập tự giá để dạy hòa bình cho con người.

Đừng nghĩ rằng ta có thể giảng dạy hòa bình mà không có sức mạnh nội tâm của một thiên thần.

Hãy là thiên thần hòa bình của Thượng đế.

Chúc các bạn mùa Giáng Sinh hòa bình.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Tiếng nói hòa bình”

  1. Em cảm ơn anh Hoành, luôn nhắc nhở tụi em về bài học giữ trái tim hòa bình.
    Vài phút trước em vừa đọc tin tổng thống Nelson Mandela qua đời, em nghĩ ngay đến bài viết này của anh hôm qua và tấm hình 5 vị thánh nhân. Chúng ra vừa tạm biệt thêm một trong những greatest peacemakers của thời đại chúng ta. Xem đoạn phim ngắn về cuộc đời Mandela, em lại nhớ lại bộ phim Gandhi do Ben Kingsley đóng vai Gandhi. Một trong những bộ phim inspiring nhất về các vĩ nhân mà em được xem.

    Like

  2. Dear Anh Hai

    Để nói được tiếng nói hòa bình phải khởi đi từ chính bản thân mình,

    Biết sống trong sự hòa hợp với bản thân với tha nhân và với Thiên Chúa bằng cách can đảm biết nói không với sự xấu.

    Biết nghe theo tiếng nói sự thật, sống theo sự thật vì khi sống theo sự thật sẽ giúp cho mình có tâm hồn an bình.

    Khi có tâm an bình thì sẽ nói được tiếng nói của hòa bình.

    Em cảm ơn Anh Hai về những chia sẻ từng ngày. Nguyện xin Chúa Giêsu là thái tử hòa bình luôn chúc lành cho Anh Hai.

    Em M Lành

    Like

  3. Hòa bình thật sự chỉ có khi có hòa bình trong tâm mình.

    Nếu có chiến đấu cho hòa bình, trước hết đó là chiến đấu với tham sân si trong tâm mình.

    Mà ngay cả tham sân si trong tâm mình, cũng không cần “chiến đấu”. Chỉ cần quan sát và hóa giải. Chỉ cần luôn luôn “nhận biết” kịp thời, mỗi phút giây.

    Tâm vô chấp là tâm hòa bình. Tâm tĩnh lặng là tâm hòa bình.

    Cảm ơn bài viết và các chia sẻ về Hòa Bình.

    Like

  4. Em cảm ơn anh Hoành và comment của chị Quỳnh Linh với mong ước tích cực lan toả tâm hoà bình đến mọi người.

    Em có những người bạn, khi họ ở nước ngoài và tiếp cận được thông tin nhiều chiều để có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh tế chính trị ở nhà, hầu hết đều chia thành hai thái độ: một là bi quan hoàn toàn và tránh xa không quan tâm, ko nhắc đến, hai là tức giận vì sự gian dối quá nhiều và bưng bít thông tin, nghĩ rằng chỉ có sự lật đổ chế độ mới có thể thay đổi.

    Em đã nói với anh ấy là, tâm lý “lật đổ chế độ” chính là điều đã xảy ra suốt trong quá khứ, và đem lại biết bao nhiêu mất mát, và với tâm lý dân tộc vẫn như thế thì những người mới lên thay vẫn như cũ thôi. Con đường hoà bình, cần rất nhiều kiên nhẫn để thay đổi tâm lý thành một dân tộc dịu dàng, “when we get the inside right, the outside will fall into place”, và như anh nói “cần sức mạnh nội tâm của một thiên thần”, với tình yêu hoà bình hơn mọi chủ nghĩa hay vật chất.

    Em H

    Like

  5. Em rất cám ơn anh về bài viết, nó giúp em nhìn rõ những khó khăn mà em đã nhiều lần va vấp, thấy rõ hơn con đường em muốn đi và những điều cơ bản cần củng cổ và xây đắp để đi tới trên con đường đó:

    1. Bạn phải giữ được tâm hòa bình trong khi mọi người quanh bạn hò hét chiến tranh,
    2. Bạn phải có can đảm không chạy theo mọi người (và có thể bị buộc tội là tiêu cực),
    3. Bạn phải có can đảm dám nói hòa bình (và có thể bị kết án, đánh đập và bỏ tù).

    Trong đó, điều số 1 cũng là điều nền tảng và là điều khó khăn nhất – đặc biệt là khi đứng cạnh, đi cùng, đối diện, trao đổi, chia sẻ, … với những người xung quanh khi họ đầy xung động.

    Nếu cứ chăm chăm mình đường mình, họ đường họ thì cũng chẳng touch được nhau. Làm sao để vừa hiểu, cảm thông, chia sẻ với xung động của họ – để giữ sự gần gũi và gắn kết, để lắng nghe và tiếp nhận lẫn nhau – mà vẫn giữ vững tâm hòa bình để có thể lan tỏa tâm hòa bình. Khi nói lời hòa bình mà dẫn đến người xung động nhiều hơn và/hoặc mình bắt đầu xung động, thì phải quay lại vấn đề gốc – tâm hòa bình trong ta – và xem xét lại một chút kỹ năng của ta trong cách tiếp cận và truyền đạt.

    Thiền, cầu nguyện, tịnh tâm … – là những công cụ để trở về và vun đắp tâm hòa bình. 🙂

    Like

Leave a comment