
Sáng ngủ dậy bước chân ra khỏi nhà, em biết rằng mình sẽ đi theo con đường ấy để chạy một mạch dài thật dài cho túa mồ hôi, cho ướt đẫm cả lưng áo, rồi thả mình đi bộ trong một buổi sáng sớm khi trời đã dần bước vào mùa se lạnh. Con đường này bao năm em vẫn đi, theo một lối mòn nhất định, qua những mùa nước lên, những mùa ngô xanh mướt và cả những mùa mà gió thổi lạnh buốt. Con đường này đã quá đỗi thân quen, cho đến một ngày bỗng dưng em tự nghĩ, có một lúc nào đó, em sẽ không còn muốn đi trên con đường này nữa.
Nhưng đâu là con đường mới? Con đường ít những bụi lau, còn chưa thấm mùi của người qua lại tấp nập, còn đầy những hương vị mới như vị của cỏ dại xanh non tơ, đầy mùi ngai ngái trong buổi bình minh nắng sớm? Con đường ấy ở đâu ?
Em từng mơ tới những con đường rợp lá vàng đỏ thẫm, những hàng cổ thụ cao vun vút sừng sững, và có thể lắm, là thấp thoáng bóng dáng của “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”(*) nhưng rồi tự nhủ, nếu cái đó còn quá xa, có thể em chỉ mơ một giấc mơ giản dị – là ở đó, em biết mình có thể hít căng lồng ngực mùi của cỏ dại, của ngô đồng, của mạ non và ngắm nhìn những giọt sương pha lê dưới ánh nắng mặt trời rớt xuống, ướt đẫm cả bàn chân.
Bạn nói ta có nhiều con đường, có những con đường thẳng, con đường lòng vòng, và loanh quanh, chỉ cần ta cố đi, ta sẽ thấy được con đường mà ta muốn. Em lặn lội và cố đi đường một mình như một đứa trẻ ngang bướng, như sự non dại của cô gái 20 muốn khẳng định mình mà ít hiểu về những bể dâu của cuộc đời. Em đã làm như thế, cho đến khi biết mình bắt đầu mỏi mệt và biết rằng đường mình đi kiếm tìm quá dài và quá lâu, đã bắt đầu thấm hiểu thế nào là “mệt nhoài ngày tháng gian nan” (**)….
Chiều nay em và bạn lại nói về những con đường, và trong một đôi mắt to, sâu ngơ ngác, em không có câu trả lời, không có sự khẳng định, chỉ có một cái nhìn ném vào trong hư không qua khung cửa sổ của tòa building cao vun vút.
Anh thân yêu,
Em có thể hiểu được sự chân thành và dịu dàng của bạn chiều nay khi bạn nói về những thử thách và rằng chính mỗi con đường là do ta tạo nên, là do ta chấp nhận. Mỗi con đường đều chứa đựng nhiều rủi ro và biến cố, nhưng lẽ nào chỉ bởi vài biến cố và khổ đau mà ta lại từ bỏ con đường mà mình cần đi và phải đi? Lẽ nào ta quên mất rằng những khó khăn ấy làm nên những con đường đầy ý nghĩa như một phần tất yếu của cuộc đời?
Anh thân yêu,
Có thể lắm là một buổi chiều trời đẹp như hôm nay, đôi mắt to sâu sẽ chưa thể tìm được câu trả lời, nhưng em vẫn mong, một ngày nào đó, khi chúng ta gặp nhau, chúng ta chẳng phải thốt lên một cách ngỡ ngàng là “đường đến tôi, chờ em đã quá lâu năm…” (**)
11/2013
Đỗ Hồng Thuận
(*) Thơ bà Huyện Thanh Quan
(**) Bài hát của Trịnh Công Sơn