Chào các bạn,

Mình dự định trong tháng Mười một sẽ tráng xi măng sân nhà để mỗi lần mưa xuống không bị lầy lội. Dù đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu nhưng mình vẫn chưa làm được vì trời mưa liên tục. Thường vào cuối tháng Mười một, trời Tây Nguyên gần như đã hết mưa nhưng do ảnh hưởng của cơn bão này đến cơn bão khác nên trời vẫn còn mưa nhiều. Trong khi chờ đợi hết mưa bão, mình không còn cách nào hơn là tạm thời lót gạch lên sân để đi lại dễ dàng hơn và sạch sẽ hơn một chút.
Và vào những tháng này, Tây Nguyên cũng đang vào vụ mùa thu hoạch cà-phê. Vì vậy gần như trong các gia đình Buôn Làng, các bố cũng như thanh niên đi hái cà-phê thuê ở tận Đăkmin hoặc ngoài thị trấn Phước An, từ giữa tháng Mười cho đến cuối tháng Mười hai hoặc qua tháng Giêng mới về. Năm nào cũng đi làm thuê như vậy nên gần như đã trở thành một thông lệ trong Buôn Làng. Vì vậy mùa này trong Buôn Làng hầu như chỉ còn các mẹ, các em học sinh và các em nhỏ.
Vào buổi sáng cuối tuần, trời đã hết mưa nhưng vẫn chưa có nắng, mình nhờ sáu mẹ đến giúp lát gạch trong sân. Trong khi chuyển gạch từ các đống gạch lớn trong sân ra, làm được gần nửa sân, bỗng mẹ Sót reo lên hết sức mừng rỡ. Mình quay lại thấy trên tay mẹ Sót đang cầm một nắm chuột con đỏ hỏn. Thấy mình nhìn, mẹ Sót xòe tay ra: Trong lòng bàn tay mẹ Sót có khoảng năm hoặc bảy con chuột con còn đỏ, chưa mọc lông. Mẹ Sót reo mừng còn những con chuột vẫn vô tư kêu chít chít! Mình có cảm tưởng những con chuột đỏ đó đang bị lạnh, nhìn thấy ớn quá, nhưng vì các mẹ đang làm ở đó nhìn mình như xét dò phản ứng nên mình không dám tỏ phản ứng sợ hoặc gớm! Sợ chạm phải sự mặc cảm sẵn có của các mẹ.
Một số năm sống với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số đã cho mình kinh nghiệm rất rõ về một điều – Đối với người Kinh, các mẹ Buôn Làng có rất nhiều mặc cảm: Mặc cảm về dáng vẻ bề ngoài xấu xí, mặc cảm vì vụng về không giỏi tính toán làm ăn, đặc biệt mặc cảm trong việc nấu nướng! Bởi vậy trước khi các mẹ định mang đến cho mình một chén xôi, một trái bắp luộc, một cái bánh gói hoặc một túm măng khô…, điều đầu tiên các mẹ nói với nhau: “Mình muốn mang đến cho Yăh nhưng sợ Yăh không ăn, mình sẽ bị mắc cỡ!”
Hiểu được cái nhìn của các mẹ, mặc dầu rất sợ những con chuột đỏ hỏn đó nhưng mình vẫn cố giữ một vẻ bề ngoài bình thản, tự nhiên như không có chuyện gì.
Khi biết mình không ghê không sợ, mẹ Phút mới nói: “Con chuột đỏ đó nướng ăn ngon lắm đó Yăh!”
Nghe mẹ Phút nói, mình hỏi: “Anh em Buôn Làng nói không ai ăn chuột nhà vì nó hôi lắm, sao bây giờ lại nói loại chuột này ăn rất ngon? Nó là chuột nhà, đúng không?”
“Đúng! Nó là chuột nhà nhưng nó còn nhỏ, nó chưa ăn bậy nên không có mùi hôi cũng chưa lây mùi hôi nên nó rất ngon, lại thơm giống y như loại chuột được bẫy ngoài đồng về! Nó giống các em nhỏ của mình: Rất ngoan, rất dễ dạy khi chưa nhiễm các tính xấu chung quanh đó, Yăh hể!”
Matta Xuân Lành
Chào Xuân Lành!
Mình cám ơn Xuân Lành nhiều lắm đấy. Mình thấy rất rõ là Xuân Lành rất tốt, giúp đỡ rất nhiều người dân buôn làng. Những câu chuyện Lành kể, thật đời thường nhưng ý nghĩa sâu sắc và rất nhân văn. Mình thấy ai ở buôn làng cũng quý Xuân Lành, từ em bé ngơ ngẩn với tình yêu đầu đời đến các mẹ lớn tuổi. Không phải người dân tộc nào cũng chia sẻ những câu chuyện riêng, những suy nghĩ của họ với người khác đâu. Tình cảm đó thật đáng trân trọng.
Mình cũng quý mến và thương những vất vả của người dân tộc lắm. Mình ấp ủ ý nghĩ giúp họ từ mấy năm nay rồi mà chưa thực hiện được Xuân Lành ạ. Nhất định mình sẽ làm được với đồng bào ở miền núi phía bắc này, không lớn nhưng nhất định là mình làm được.
Mình cám ơn Xuân Lành đã thôi thúc thêm ý định đó của mình.
Chúc Xuân Lành may mắn, an lành và luôn là chỗ dựa tinh thần cho người dân buôn làng nhé!
LikeLike
Hi Chị Hoa Hồng
Cảm ơn những chia sẻ của chị, rất vui khi biết chị cũng rất hiểu biết, thân quen với anh em đồng bào sắc tộc. Đúng như chị chia sẻ, anh em đồng bào sắc tộc một khi đã thương ai thì không có gì thay đổi được!
Có lẽ nhờ đặc tính này mà hôn nhân của họ cho đến ngày nay vẫn còn rất bền vững 😛
Chúc chị và gia đình ngày mới nhiều may mắn và an lành.
Matta Xuân Lành
LikeLike
Mình xin lỗi, gõ nhầm: “Lơn cắp nách” Miền núi phía bắc gọi là lợn cắp nách, có nơi gọi là lợn mán, có nơi gọi là lợn tên lửa …
Cám ơn Xuân Lành đã nhắc đến món ăn của người dân tộc thiểu số 🙂
LikeLike
Đúng đấy Xuân Lành ạ, phụ nữ người dân tộc thiểu số hay mặc cảm về nhiều chuyện, kể cả nấu ăn nhưng mình đã được ăn một vài món dân tộc lại thấy rất ngon như món canh cải luộc nước luộc gà, món thịt lợn luộc trộn với lá cây rừng (thường là lợn khoảng 10-15 kg, gọi là lơn cách nách), chấm với muối trộn hạt dổi hoặc món bánh chưng đen v.v… ngon lắm. Nhưng món chuột con thì sợ quá 🙂
Tuy có mặc cảm về hiểu biết nhưng những câu nói của họ lại thật ý nghĩa, rất rõ tính mộc mạc như đoạn kết bài viết của Lành. Mình cũng đã ở với người dân tộc một thời gian, mình rất trân trọng và quý mến họ. Họ đã quý ai thì quý như anh em ruột thịt.
Cám ơn Xuân Lành về câu chuyện!
LikeLike
Soeur Lành ơi, em bây giờ mới mở mắt buổi sáng ở đây (chậm 7 tiếng ở so với VN) đọc comment của Soeur em cũng thấy vui lắm và có thêm năng lượng cho ngày mới nè Soeur. Cảm ơn Soeur đã chúc lành cho em.
Em chúc Soeur một ngày an lành 🙂
LikeLike
Hi Thu Hằng
Sáng sớm đọc comment của Hằng cho bài mới thấy vui thiệt vui đó Hằng à!
Không phải chỉ học trò và anh em Buôn Làng mình học, nhưng chính bản thân mình cũng nỗ lực học từng ngày, học với Anh Hai với các anh chị em trên ĐCN…
Nhờ vậy mình được sáng ra từng ngày trong từng vấn đề của cuộc sống 😛
Cảm ơn Thu Hằng nhiều nhé, Mến chúc Thu Hằng một ngày nhiều may mắn và an lành
Matta Xuân Lành
LikeLike
Cảm ơn Soeur đã chia sẻ câu chuyện con chuột. Câu kết luận dễ thương quá, vừa đúng về mặt sinh học và sâu sắc về tư duy kinh nghiệm nuôi dạy con trẻ 🙂
LikeLike