
Nếu được sinh ra làm con gái thêm một lần nữa… ừ thì tôi cũng chấp nhận thôi, cũng như trước giờ tôi chưa bao giờ oán thán cái thân phận con gái của mình và ước giá như được làm một thằng con trai. Mỗi giới có một niềm vui riêng, được tạo bởi chính họ, và được tạo bởi những người xung quanh họ.
Tôi học cách yêu bản thân từ mái tóc, chất giọng, sự dịu dàng… yêu những đặc trưng con gái mà ông trời ban tặng. Nhưng cũng đã từ lâu, tôi cất cái con gái vào trong nhiều hơn. Tôi hình như yêu bản thân vì được sống, chứ chưa phải yêu vì được làm con gái. Tôi đánh đua với cuộc bình đẳng giới đến coi thường đàn ông. Cuộc sống như vậy kiêu hãnh nhưng cứ thiếu những điều ngọt ngào. Tôi cứ có một niềm khát khao âm ỉ. Tôi cảm thấy mình là viên kẹo Dynamite!




