Chào các bạn,

Em trai mình là giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, có công việc về Tp. HCM. Trước khi về lại Chư Sê, em ghé vào Buôn Làng thăm mình. Sau một ngày một đêm ở lại nghỉ ngơi trong Buôn Làng, em cảm nhận: “Ở đây con người hiền hòa chân chất với cuộc sống thanh bình, êm ả, không xô bồ ồn ào bởi tiếng máy nổ cũng như những tiếng còi của các loại xe, cũng không phải hít thở những khói bụi do chất thải từ các phương tiện giao thông xả ra…
Điều làm em thú vị nhất là sau một đêm ngủ dậy bước ra sân, nhìn thấy chiếc xe máy mình để ngoài sân cả đêm không khóa cổ!”
Em hỏi mình: “Để xe cả đêm ngoài sân không sợ mất sao?”
Mình cười, nói: “Anh em Buôn Làng ở đây cùng chung một sắc tộc, không lẫn lộn ô hợp lung tung nên rất ít những tệ nạn. Hơn một năm về Buôn Làng, nhìn thấy anh em Buôn Làng từ lớn đến nhỏ, bạ đâu dựng xe đó mà chỉ có một lần mất xe và chưa đến hai giờ sau, đã tìm lại được chiếc xe Dream đã mất!”
Chuyện xảy ra vào tháng Năm..
Theo truyền thống, Giáo Hội Công giáo gọi tháng Năm là tháng hoa, tháng dành riêng dâng hoa kính Đức Mẹ. Trong tháng hoa, buổi chiều và buổi tối tại nhà thờ Giáo Xứ rất vui, rất nhộn nhịp vì ngoài các ca đoàn tập hát còn có thêm những người đi tập dâng hoa.
Hôm đó ba giờ chiều, mẹ Nhung từ ngoài Eauy vào tập dâng hoa. Đường xa năm cây số, mẹ Nhung đi chiếc Dream. Đến khuôn viên nhà thờ Giáo xứ, mẹ Nhung dựng xe trong sân nhà thờ bên cạnh ba chiếc xe đạp. Tập dâng hoa xong gần năm giờ chiều, mẹ Nhung ra thấy ba chiếc xe đạp còn ở đó nhưng không thấy chiếc xe Dream của mẹ Nhung đâu cả! Khi dựng xe, mẹ Nhung chỉ khóa xe nhưng không khóa cổ xe. Tìm xung quanh không thấy, mẹ Nhung xuống nói với mình, mình gọi điện báo công an xã và nhờ một số người tìm giúp nhưng cũng không thấy. Cuối cùng, mình đưa chìa khóa xe nhà cho mẹ Nhung về.
Trên đường chạy xe về được khoảng ba cây số, mẹ Nhung thấy hai thanh niên phía trước đang đẩy một chiếc Dream đi cùng chiều. Xe mang biển số xe của mẹ Nhung. Vừa mừng vừa run! Mẹ Nhung cho xe chạy thêm một quãng xa và dừng lại gọi điện cho người nhà, người nhà báo công an xã đến dẫn hai thanh niên cùng với chiếc xe về trụ sở, mẹ Nhung mang giấy tờ đến nhận xe. Khoảng bốn mươi lăm phút sau, mẹ Nhung và người nhà chạy xe đến trả xe cho mình, đồng thời báo cho mình biết để khỏi lo.
Mình hỏi mẹ Nhung: “Hai em lấy xe người ở đâu?”
“Hai thanh niên đó không phải người sắc tộc thiểu số, ở đâu mẹ Nhung không biết! Mẹ Nhung nghĩ hai thanh niên này không phải người thường hay ăn cắp, vì đã không nổ xe được khi không có chìa khóa, nhờ như vậy mẹ Nhung còn kịp thấy xe của mẹ Nhung trên đường về!
Nhận xe rồi mẹ Nhung nói với cán bộ: Tìm được xe rồi mình muốn hai đứa nó được tha, chắc nó không muốn làm xấu nhưng đã làm cũng muốn được tha! Cái bụng mình cũng muốn như vậy mỗi khi lỡ làm chuyện xấu mà!”
Matta Xuân Lành