( Mến tặng người đi cùng tôi 12 năm nhé!)

Nàng ấy là gái Hà Nội, da nàng trắng, mắt nàng đen, nàng từ nhỏ đến lớn toàn học trường chuyên lớp chọn của thành phố.
Tôi quen nàng trong một lớp học Tiếng Anh trên phố Hàng Bông. Nàng và tôi học khác trường và chẳng hề liên quan tới nhau, nhưng vì tôi mến mộ làn da trắng cùng với sự thông minh và chăm chỉ của nàng mà lân la làm quen. Nàng lúc đầu chắc chẳng để ý đến tôi, vì tôi da nâu, ít nói và thường ngồi một góc. Sau những lần gặp nàng ở chỗ gửi xe, tôi đánh bạo rủ nàng đi chơi cùng. Đến giờ tôi chẳng nhớ là tôi đã rủ nàng đi đâu và làm gì, chỉ biết là hai đứa thường la cà vài chỗ sau buổi học thêm trước khi trở về nhà.
Một buổi ca nhạc ở trường, một buổi triển lãm văn hoá, hay một hội chợ sách cũ… bất kể dịp gì luôn là một cái cớ để nàng và tôi đi cùng nhau. Đó là những lần chúng tôi có thể nói chuyện với nhau nhiều nhất.
Đêm Noel năm ấy tôi và nàng hẹn nhau đi vào nhà thờ và xem mọi người biểu diễn. Tôi hẹn nàng ở cổng trường tôi, hẹn 6h mà 6h30 rồi 7h vẫn chẳng thấy nàng đến. Tôi đoán chắc nàng có một lí do nào đó, chứ bình thường nàng đúng hẹn với tôi lắm. Nhìn mọi người nô nức đi chơi trong đêm Noel, tôi vừa thích thú mà cũng bồn chồn chẳng hiểu sao đợi mãi mà chẳng thấy tăm hơi nàng đâu. Tôi biết hẳn có một lí do nào đó và tôi không hề giận nàng. Gần hai tiếng chờ đợi ở cổng trường, biết là mình không thể đợi thêm được nữa, tôi quyết định dong xe đi lên nhà thờ một mình rồi lủi thủi đi về.
Hôm sau, nàng gọi máy điện thoại bàn cho tôi. Nàng hẹn gặp tôi. Chúng tôi gặp nhau và nàng đưa cho tôi một mẩu giấy. Đến tối về nhà giở ra mới biết là một bức thư xin lỗi của nàng. Nàng nói là tối hôm đó ở trường nàng cũng có tiệc, và vì tiệc vui quá mà nàng không sao dứt ra được. Nàng vẫn nhớ cái hẹn với tôi, nhưng nàng vờ như quên mất, và vì món quà của nàng hôm đó được tặng cho đúng người nàng thích, nên…nàng không nỡ bỏ buổi tiệc ấy để đến với tôi. Và giờ thì nàng rất hối lỗi. Nàng mong được gặp tôi và xin lỗi tôi. Sáng nay nàng đã đến trường tôi rất sớm để đợi mà không gặp được…
Thư nàng viết tha thiết và tình cảm.
Tôi đọc xong chỉ tủm tỉm cười, vì vấn đề là tôi không coi nó nghiêm trọng như nàng nghĩ. Tôi coi sự chờ đợi như một thử thách về lòng kiên nhẫn của tôi mà thôi.
Nhưng có lẽ vì thế mà tình bạn của tôi và nàng càng trở nên thân thiết. Tôi phát hiện ra là dù tôi và nàng có những phút lệch pha không thể nào diễn tả nổi thì nàng vẫn có những đức tính mà tôi thấy mình rất đáng học hỏi. Ví như nàng luôn tìm hiểu mọi vấn đề kĩ lưỡng hơn tôi. Những chi tiết về văn hoá lịch sử luôn được nàng nhớ và hiểu cặn kẽ. Nàng yêu thích khám phá những cái mới và không ngại ngần thử nghiệm chúng, nếu thất bại, nàng coi như một trải nghiệm thú vị. Không những thế, tôi còn phục nàng về việc lên kế hoạch chi tiết và rất cẩn thận. Khác hẳn với tính cách có đôi phần xúc cảm của tôi, nàng rất nghiêm túc và chắc chắn. Nàng lên rõ kế hoạch ngay từ đầu năm như một cái resolution, năm nay đi nước nào, ở đâu, làm gì, chơi gì, chi phí bao nhiêu,v.v..và sau đó, khi mọi thứ đã lên chi tiết cẩn thận nàng rất ít khi đổi ý dù tôi có hứng chí chuyển sang nơi khác và vùng khác đến thế nào đi nữa.
Nếu tôi muốn đi cùng nàng thì tôi chỉ cần một cái gật đầu ( lẫn đưa tiền :D) là tôi sẽ chẳng còn cần phải nghĩ đến bất kì thứ gì nữa. Mọi việc đã có nàng lo hết, tôi chỉ nên làm việc duy nhất: đi theo nàng và nghe những gì nàng nói.
Có đôi lúc, tôi hay chê cái tính không thể suy chuyển của nàng, nhưng tôi biết hầu hết những chuyến đi với nàng đều diễn ra suôn sẻ và êm ái. Nàng luôn là người biết phải đi đâu và làm gì.
Tết năm nào nàng cũng gọi điện chúc mừng năm mới tôi và vào ngày mùng 2 như thường lệ, tôi với nàng lại đi lễ chùa cầu may mắn. Chỉ có nàng mới chia sẻ với tôi những giây phút yên tĩnh trong những ngày đầu năm như thế.
Tối qua tôi trêu nàng là tôi rất giận nàng đi chơi mà không rủ tôi, và nàng đáp rất hồn nhiên: ờ rất giận là chứng tỏ chúng mình còn yêu nhau!
Có thi thoảng ngoảnh nhìn lại và tôi chợt nhận ra, hình như là cuộc đời rất lạ! Là cho ta những người bạn, họ đi cùng ta suốt năm tháng, họ ở cạnh ta những lúc ta chới với, lo lắng và hỏi thăm ta, nhưng mà nhiều lúc vì trái tim xung động của ta không cho ta nhận ra hết được giây phút họ có mặt bên cạnh, hay bởi tâm ta còn nghĩ đến những điều lớn lao ở tít mãi phương trời nào và lòng ta thì cứ chạy đua hoài theo một trái tim khác mà quên mất rằng: hạnh phúc là ở đây ngay – bên cạnh mình.
Nàng ơi, thi thoảng là tôi quên mất là nàng đã đi cùng tôi lâu đến vậy. Tôi chỉ muốn nói là tôi cũng yêu nàng, mong là chúng mình vẫn cứ bình an bên nhau, và tôi luôn cảm động vì điều nàng làm cho tôi.
Hà Nội 5/8/2013
Đỗ Hồng Thuận