Người Sêđăng

 

Chào các bạn,
cho
Mình lấy làm lạ vì cho đến bây giờ trong Buôn Làng mình ở vẫn còn nhiều những buôn bán nhỏ giữa anh em Buôn Làng với nhau, còn mang tính trao đổi qua lại giữa hàng hóa với hàng hóa, chứ không phải bằng tiền. Chẳng hạn đến mùa thu hoạch lúa xong các gia đình đi xay lúa với giá 10.000 đồng một ký, xay xong thay vì trả bằng tiền, anh em Buôn Làng quy ra thành bao nhiêu ký gạo để trả công xay bằng gạo.

Anh em Buôn Làng không có tiền trong những sinh hoạt hằng ngày, vì vậy chợ Buôn Làng rất ít thực phẩm, và những người Kinh vào họp chợ cũng tan chợ rất sớm, khoảng gần mười giờ là tan chợ, chiều trong Buôn Làng không có chợ. Chính vì vậy, những người Kinh muốn mua bán với anh em Buôn Làng, họ thường đi rảo vào từng nhà để mua trâu, mua bò, mua heo, mua gà, mua vịt hoặc mua các loại nông sản…

Rất ít tiếp xúc với người Kinh nên đối với giá cả hàng hóa, anh em Buôn Làng không rành, cho nên thường bị những người Kinh vào mua bán ép giá quá mức mà không biết. Thêm vào đó, anh em Buôn Làng có tính dễ bị xiêu lòng trước những lời nói dai, nói dài, nói lâu và ở lì của người Kinh nên có thể mới đầu anh em Buôn Làng không bán, nhưng những người Kinh vào mua cứ đứng nói mãi, nói mãi, có khi ở cả buổi thì thế nào cuối cùng anh em Buôn Làng cũng xiêu lòng mua hoặc bán, dù là giá rẻ!

Biết yếu điểm đó của anh em Buôn Làng nên mỗi lần đi ngang qua gia đình nào mà thấy có vài người tụm lại cùng với hai, ba người Kinh là mình cũng vào, vì biết họ đang mua bán và đúng như vậy! Có lần đang chạy xe ngang qua thấy trong nhà năm, sáu người tụ lại, ngoài sân là hai người đàn ông đứng gần bên hai chiếc xe máy, mình cho xe chạy vào hỏi xem chuyện gì? Một người anh em Buôn Làng cho biết hai người Kinh này đến mua một chuồng trâu của nhiều gia đình nhốt chung, khoảng hai mươi con vừa lớn vừa nhỏ với hai trăm triệu đồng, trong khi đó mình biết giá mỗi con trâu thịt có những con hai mươi lăm triệu đồng hoặc hơn nữa, và những con trâu đực tốt còn có giá cao hơn! Vậy mà một chuồng trâu hai mươi con chỉ trả với giá đó, anh em Buôn Làng không bán nhưng hai người Kinh này không chịu đi, cứ đứng kì kèo mãi! Mình nói anh em Buôn Làng không được bán! Và thường những người Kinh thấy mình đến, họ tự động đi, không ở đó nữa!

Cũng vì thấy mình hay xuất hiện trong những lúc như vậy nên hôm nay, em Raih, học sinh của mình gọi điện nói: “Yăh đến nhà mình gấp vì có mấy người Kinh đến mua bò. Bố mình không chịu bán nhưng mấy người Kinh này không chịu đi!”

Mình biết nhà em Raih có con bò mẹ và một con bò choai cũng là bò cái, mình nói gia đình không được bán bò cái để nó sinh sản, sau này có vốn lo cho con cái đi học. Gia đình đã nghe mình nên chăm những con bò đó rất tốt. Đến nơi gặp những người Kinh mua bò, mình nói cho họ một thôi một hồi và họ ra khỏi nhà em Raih… Khi họ đi rồi, bố em Raih cười và nói: “Yăh là người Kinh mà Yăh không bênh người Kinh! Yăh đúng thật là người Sêđăng rồi!”

Matta Xuân Lành
 

4 thoughts on “Người Sêđăng”

  1. Người dân tộc ở miền Bắc không bị động như thế đâu, chẳng hạn người Mường ở Hoà Bình khá chủ động, có người còn bắt nạt ng kinh

    Like

  2. Hi Thùy Linh

    Người kinh họ biết họ buôn bán không sòng phẳng với anh em Buôn Làng nên khi nào mình xuất hiện không cần nói gì họ cũng đi thôi Linh à, mình biết họ đi không xa đâu, họ lẩn quẩn đâu đó đợi mình về lại vào gạ gẫm tiếp!

    Người dân tộc trong Buôn Làng không bán cho ai được ngoài một số người kinh vì anh em Buôn Làng nợ họ nên đến mùa phải bán cho họ và để trong năm còn vay tiền tiếp nữa nên biết rẻ vẫn phải bán và người kinh lại còn một tính xấu nữa là nuôi nợ…

    Có rất nhiều điều nếu mình không sống trong Buôn mình sẽ không thể hiểu được và không ai có thể giúp họ ngoài chính họ muốn vậy họ phải lo học hành… Mình chắc chắn không có con đường nào khác ngoài con đường học…

    Cảm ơn Thùy Linh đã chia sẻ.

    Matta Xuân Lành

    Like

  3. Soeur Lành ơi.

    Trời, một mình Yăh thì làm sao đối phó với nhiều người kinh cùng lúc đến buôn làng, lỡ Họ không thích Yăh, rồi Họ làm điều gì đó hại Yăh thì sao?

    Nếu mà người dân tộc không bán cho người kinh – những người kinh mà đến mua tận nhà – hoặc không trao đổi hàng hóa, thì họ sẽ bán ở đâu hả Yăh ?

    Em luôn nghĩ nếu như mình có thể thu mua được trên buôn và vận chuyển về thành phố bán thì tốt lắm, vì như thế người dân tộc sẽ bán được giá và người thành phố sẽ ăn được thức ăn sạch. Nhưng, em không biết đoạn đường vận chuyển bao xa, có khả thi để thực hiện được không ? Vậy còn người mua thực phẩm ở đó sẽ làm gì? Họ sẽ bán ở đâu hả Yăh? Cám ơn Yăh ?

    em, Thùy Linh.

    Like

  4. Người đồng bào nghèo vì nhiều lý do trong đó có cả lý do bị những người khác lợi dụng.

    Like

Leave a comment