Chào các bạn,

Cuộc đời chúng ta được chi phối bởi tâm (heart) và trí (mind) của mình, và nhà Phật gộp chung tâm và trí lại thành một chữ Tâm.
Tây phương thì thường chia tâm và trí làm hai điều khác nhau—tình cảm và lý trí, và thường coi trọng lý trí nhưng xem thường tình cảm.
Nhưng đông phương xem cả hai là một bộ phận gọi là Tâm, và trong Tâm thì tình yêu (từ tâm) là vua, lý luận là lính.
Chúng ta nghe rất thường: “Tâm là chủ”. Đây cũng là câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú.
Nhưng có thể các bạn thực hành chưa tốt vì các bạn đang lấy nhiều thứ khác làm chủ. Như là:
– Khai mở các luân xa về tình yêu, tiền bạc, hạnh phúc… trong cơ thể, để ta có được các thứ đó.
– Đọc các thần chú thầy nào đó dạy, để được tình yêu và tiền bạc.
– Cầu nguyện với một vị thần nào đó để thành công kinh doanh.
– Theo các thầy nào đó để có được con đường giải thoát.
– Theo các vị có đường nói chuyện với người cõi âm để được người âm hỗ trợ.
– Tập các pháp Yoga và hành Thiền bí ẩn nào đó để nắm được năng lượng vũ trụ.
…
Các bạn,
Người ta thích làm các thứ lăng nhăng như thế vì làm thật thì khó làm: Khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng—một chiều, vô điều kiện.
Tất cả mọi thánh nhân của mọi trường phái tâm linh lớn đều dạy như thế. Nhưng các nhánh tà ma ngoại đạo thì luôn luôn quyến rũ người ta vào những cái gì bên ngoài tâm ta để tìm đường giải thoát, vì họ không muốn thực hành khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng.
Các bạn, Tâm là chủ. Và Tâm khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng—vô điều kiện, một chiều, là Tâm giải thoát.
Đừng chạy theo các thứ lăng nhăng bên ngoài, các thầy lăng nhăng bên ngoài, mà bỏ quên Tâm mình, chủ của mình.
Chúc các bạn luôn có Tâm thanh khiết và tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dạ em đã hiểu 🙂
LikeLike
Hi Tường, có thể em nói có lý, về lý luận.
Nhưng thầy phải dạy học trò đừng ăn cướp, đừng hút sách. Thầy không dạy ăn cướp và hút sách thì cũng như đi học piano. Và người học trò có thể tự biết mà không cần phải học bài học ăn cướp, hay hút sách. Người thông minh có thể chọn học nhanh và ít tốt tiền hơn người lớ ngớ.
Ở đời có người học một năm giỏi bằng người khác học 10 năm là vậy. Không phải tất cả mọi bài học ở đời phải cần được trải nghiệm, có nhũng bài có thể trải nghiệm và nên trải nghiệm, có những bài có thể bỏ qua mà chẳng thiệt hại gì, vì giá nó quá cao để trả, và người thông minh có thể thấy giá bài học thì 10 và kinh nghiệm thì lấy lại được 1.
LikeLike
Hi anh Hoành,
Em đồng ý những công cụ trên không dẫn đến khiêm tốn, thành thật, yêu thương. Nhưng người ta cần nó để ngộ và có bài học.
Trẻ em lớn lên không biết nước sôi là gì, mẹ dặn bé con đừng chạm vào kẻo phỏng tay, bé nghe nhưng bé không hiểu, thế là bé tò mò bé vẫn cứ chạm vào cho biết. Và rồi, á nóng quá! Thế là từ đó bé thôi luôn, ko dám chạm vào nước sôi. ( nếu mẹ hiểu thế, mẹ sẽ không la mắng bé và thương bé)
Ở đời con người cũng vậy, muốn minh triết họ phải vô minh. Muốn khiêm tốn thành thật yêu thương thì trước đó họ phải trải nghiệm những điều ngược lại. Suy cho cùng tất cả là công cụ cho ta bài học. Khi hiểu được như thế ta mới thương, mới hiểu và có cái cảm thông với người xấu người tốt, người cao người thấp.
Đường tà đạo với chính đạo là một, ăn cướp với ông bụt là một. Hai cái bổ trợ, hiện hữu giúp con người có bài học và phát triển, mất một trong hai con người không phát triển được.
Em cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ.
Em Tường.
LikeLike
“Tâm là chủ”. Mọi hành động đều do Tâm hướng dẫn, do Tâm tạo nên.
Nên ta phải canh chừng Tâm, phải giữ Tâm trong sạch.
“Tà chánh do tâm sinh – Phải tự chủ tâm mình – Nếu chủ tâm không được – Tu đâu cũng khó thành” (Thanh Sĩ).
“Tịnh Độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương” (Trần Nhân Tông – Cư Trần Lạc Đạo).
“Khi tâm ta tịnh, tâm ta lắng, tâm ta an – không phiền não, không giận hờn, không gang tị – thì Tịnh Độ là đây, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương” (Thích Nhất Hạnh).
Cảm ơn Phật và các bậc minh triết đã dạy cho mình Chân Lý ấy!
LikeLike
Hi Tường,
Em lý giải dùm cho anh những điều anh viết, ví dụ: “Khai mở các luân xa về tình yêu, tiền bạc, hạnh phúc… trong cơ thể, để ta có được các thứ đó”, làm sao tập các thứ đó mà em có thể khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng được?
Không phải là tin vào các thứ đó là tin rằng em có cách điều chỉnh cơ thể (luân xa) của em để em có tình yêu, tiền bạc và hạnh phúc… Em chẳng cần phải làm gì hết, chẳng cần nhờ ai hết, chẳng cần phải khiêm tốn, tĩnh lặng, thành thật gì hết… vẫn có đủ mọi thứ trên đời?
Có đường chính đạo có đường tà đạo. Và đương nhiên là ta phải phân biệt các đường khác nhau ở đời. Nói chung thì đường ăn cướp phải được phân biệt với đường ngồi Thiền. Sao mà giống nhau được?
Nhưng phân biệt mà không phân biệt (Bát Nhã Tâm Kinh) là, dù điều xấu và điều tốt khác nhau, chính đạo và tà đạo khác nhau, ta tránh đường tà đường xấu, và đi đường chính đường tốt, nhung ta vẫn yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt tốt xấu chính tà. Đó là yêu thương con người vô điều kiện, không phân biệt.
Ghét tội nhưng yêu người có tội.
LikeLike
“Nhưng có thể các bạn thực hành chưa tốt vì các bạn đang lấy nhiều thứ khác làm chủ. Như là:
– Khai mở các luân xa về tình yêu, tiền bạn, hạnh phúc… trong cơ thể, để ta có được các thứ đó.
– Đọc các thần chú thầy nào đó dạy, để được tình yêu và tiền bạc.
– Cầu nguyện với một vị thần nào đó để thành công kinh doanh.
– Theo các thầy nào đó để có được con đường giải thoát.
– Theo các vị có đường nói chuyện với người cõi âm để được người âm hỗ trợ.
– Tập các pháp Yoga and hành Thiền bí ẩn nào đó để nắm được năng lượng vũ trụ.”
Những thứ trên em nghĩ đó là công cụ để mỗi người trở nên khiêm tốn, thành thật, yêu người. Có nhiều người họ hiểu lý thuyết nhưng khi áp dụng thì không được kết quả, đầu óc thì cứ lăn tăn, và đó là lý do họ tìm đến các ” công cụ” khác nhau để khai tâm. Không phải ai cũng may mắn rèn luyện có hiệu quả khiêm tốn, thành thật, yêu người, nên họ cần có công cụ để tạo bài học và dẫn dắt.
Đọc bài có mùi vị phân biệt, chỉ là cái cảm cá nhân, có gì mong anh bỏ qua.
Em Tường.
LikeLike