Mua áo mới

 

Chào các bạn,
02-Tay-nguyen-3161-2440123
Trong số các bệnh nhân đến truyền dịch có mẹ Diệp đang mang thai được hai tháng, và mang thai đứa con thứ ba. Hiện gia đình mẹ Diệp ở thôn Tư nhưng gốc mẹ Diệp không phải người ở Buôn Hằng. Buôn Làng mẹ Diệp ở cây số 52 thuộc xã Ea Phê, mẹ Diệp lấy chồng Buôn Hằng nên đã theo chồng về Buôn Hằng ở. Tuy ở cây số 52 nhưng mẹ Diệp cũng là sắc tộc Sêđăng và theo đạo Thiên Chúa giáo giống gia đình chồng.

Bình thường truyền mỗi chai dịch truyền mất gần bốn tiếng, nên trong khi theo dõi dịch truyền, mình thường hỏi thăm về gia đình cũng như công việc làm ăn của các mẹ. Và cũng từ lâu lắm, hôm nay mình mới thấy vui khi hỏi chuyện làm ăn của một gia đình.

Mẹ Diệp kể: Gia đình hai bên đều nghèo, đất của gia đình chồng là đất xã chia nên không được bao nhiêu! Vì vậy, khi hai vợ chồng mẹ Diệp ra riêng, không có đất. Vì không có đất để làm nên suốt ngày hai vợ chồng mẹ Diệp đi làm thuê cho người Kinh.

Sau hai năm làm thuê, hai vợ chồng mẹ Diệp đã dành dụm được một số tiền, mua được hai mẫu đất của người họ hàng với giá sáu triệu đồng, và đã trồng cà phê. Năm nay bắt đầu năm thứ tư. Năm ngoái cà phê đã ra trái, bói hái được hai bao. Mua đất trồng cà phê được hai năm, hai vợ chồng mẹ Diệp lại mua được thêm năm sào ruộng và bây giờ có đất, có cà phê nên hai vợ chồng mẹ Diệp phải ở nhà làm, không đi làm thuê nữa.

Mình hỏi: Trước kia, đi làm thuê thì có tiền để mua thức ăn hoặc những thứ gia đình cần, còn bây giờ làm rãy của gia đình, muốn có tiền phải đợi đến lúc thu hoạch mùa màng và bán đi mới có tiền. Như vậy mẹ Diệp lấy tiền đâu để mua thức ăn cũng như lo những thứ khác cho gia đình?

Mẹ Diệp cười hỏi lại: Yăh không biết hể? Bố Diệp với mẹ Diệp làm cỏ ở nương rãy. Đến chín giờ, bố Diệp làm một mình còn mẹ Diệp ra lò gạch bốc gạch lên xe. Mẹ Diệp bốc gạch lên xe từ chín giờ đến một giờ trưa được trả cho 70.000 đồng rồi mẹ Diệp về ăn cơm trưa, chiều lại làm việc nương rãy của mình. Ngày nào cũng như vậy nhưng ba tuần nay mẹ Diệp mệt và chóng mặt, nên không ra lò gạch làm thêm nữa!

Nhìn mẹ Diệp gầy, nằm truyền dịch mặc một áo khoác cũ rách nhiều chỗ, nhất là ở hai ống tay, mình nói: Mẹ Diệp đi làm thêm mỗi ngày cũng được một ít tiền, sao không mua cho mình một cái áo mới thay cái áo này, nó rách quá rồi!

Mình để đến khi lạnh nhiều mới mua, bây giờ chưa lạnh lắm còn chịu được, để dành lo cho chồng cho con trước…

Nói chuyện với mẹ Diệp đến đây cũng vừa lúc truyền dịch xong.

Trước khi chào mình về, mẹ Diệp lôi trong túi áo khoác rách ra đưa cho mình 10.000 đồng và nói: Mình cho Yăh. Mình muốn cho Yăh nhiều hơn nhưng mấy tuần nay mình đau, không đi làm được!

Mình thật sự xúc động! Vì đối với anh em Buôn Làng của mình, số tiền đó là cả một gia tài của họ!

Matta Xuân Lành
 

One thought on “Mua áo mới”

  1. Người dân tộc họ nghèo, sống nghèo nhưng lòng họ rộng mở nên dễ nghĩ đến người khác. Cảm ơn chị

    Like

Leave a comment