Sáng nay trời trở nên mát mẻ và trong lành sau những ngày nắng gắt gao. Một cơn mưa lớn trong đêm làm thay đổi cả một bầu không khí hầm hập và nhớp dính trong mấy ngày thời tiết rơi vào mùa cao điểm.
Chuông đặt 6h30, định dậy chạy bộ một chút cho tỉnh táo mà cuối cùng thấy trời lấm tấm mưa lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng cố lắm thì 7h30 cũng đã dậy rồi. Chẳng buồn đánh răng rửa mặt, sờ tay bật máy tính để xem hòm thư có gì mới, mấy tin mình gửi đi mà chẳng được hồi âm. Ngẫm nghĩ một lúc rồi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Có mấy thứ mình cần hoàn thành mà không biết tại sao cứ đặt deadline rồi lại vượt cả deadline. Nếu theo như M. Scott Peck tác giả của “Con đường chẳng mấy ai đi” nói thì có lẽ là mình là người chưa đủ khuôn thước và kỉ luật. Tự biết đây là thói xấu muôn thuở mà mình không sửa được và như vậy có phải là mình nuông chiều bản thân quá đáng? Continue reading Tự tình khúc (*)













Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời giới truyền thông Trung Quốc.