Chào các bạn,

Các bạn có nhớ bài Đi từ từ của anh Hoành không?
Đi từ từ.
Thoải mái.
Chậm lại.
Có một bài hát giúp mình nhớ rằng, mình cần đi chậm lại, đi từ từ, để có thể “mang đến mình.. những bông hoa tươi..trái tim nguyên khôi”, để có thể “lắng nghe.. những giọt sương nhỏ reo hát mùa thu”, “để yêu”, để “sống giấc mơ đời mình”.
Mời các bạn cùng nghe Thời gian để yêu do Nguyên Thảo hát nhé:
Thời Gian Để Yêu
“Nhiều khi em muốn, chào ra đi thật xa lắng lo mỗi ngày
Chào những nghĩ suy, gọi tên ta ngược xuôi chuyến xe cuộc đời
Có hẳn con đường cần mang những chuyến đi
Có hẳn tâm hồn rộng lớn khi ưu phiền, hm hm hm
Nhiều khi em thấy, còn bao nhiêu niềm vui lãng quên bé nhỏ
Ngày ta mới yêu, chỉ mong sao thời gian mãi luôn bên nhau
Ngôi nhà ta ở hay chiếc áo ta mang
Đôi lần ta chỉ hạnh phúc vì ngọn nắng thu sang
na na na na hê
Muốn mang đến mình, những bông hoa tươi
Trái tim nguyên khôi và một cuộc sống thơ mộng
Chậm lại nhịp sống, để ta lắng nghe
Ồ những giọt sương nhỏ reo hát mùa thu
Kìa quanh ta biết bao, hê ê ê
na na na na, cuộc sống nhỏ
Muốn nghe tiếng cười, tháng năm vui tươi
Ngỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đời
Chậm lại nhịp sống, để ta đón lấy
Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình.”
Hi Thu Hương
Cảm ơn Thu Hương đã giới thiệu bài hát nhé, thực tình mình không thích giai điệu cũng như lời ca của ca sĩ thể hiện bài hát này!
Nhưng bài hát lại có nội dung và tựa đề mình đọc thấy rất hợp với bài viết “Phép lạ” của Anh Hai hôm nay!
Matta Xuân Lành
LikeLike