Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Chào các bạn,
patience
Người tính toán việc, trời cho thành việc.

Chúng ta cần phải tính toán công việc và làm việc. Nhưng thành hay không là do Trời định. Thiên Chúa (Vua Trời) định. Nhân duyên định.

Ý Trời hay nhân duyên là điều ta không biết. Ta chỉ biết được điều ta tính. Mà điều ta biết (ta tính) có thể chỉ là 1/10 của toàn bộ vấn đề. Điều không biết có thể là đến 9/10. Cho nên, khi ta đã tính điều gì và thấy làm thế là tốt nhất rồi, thì đừng thấp thỏm lo lắng không biết chuyện của mình có thành như mình tính hay không.

Who cares !

Trời có ý riêng của Trời. Nhân duyên có đường riêng của nhân duyên. Và các ý riêng, đường riêng đó chưa chắc đã là trùng với ý của ta.

Nhưng nếu bạn cứ tĩnh lặng mà làm việc, kiên trì, và cầu nguyện thường xuyên, thì nếu ý bạn là tốt, thì Trời sẽ không phụ lòng người, một lúc nào đó bạn sẽ được việc.

Bạn kiên trì gieo đủ nhân lành thì một lúc nào đó cũng sẽ gặt quả tốt.

Cho nên, mưu sự là mình, có sự kiện mới ngoài toan tính của mình là do Trời hay nhân duyên, bẻ ngoặt theo hướng sự kiện mới cũng là do mình (đi theo hướng ý Trời hay nhân duyên), kiên nhẫn đi theo sự kiện mới thường xuyên như thế thì cũng sẽ đến lúc (Trời cho) thành.

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng và kiên trì.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”

  1. Dear Anh Hai

    Anh Hai đã chia sẻ: “Người tính toán việc, trời cho thành việc”

    Như vậy em xác tín: Nếu chúng ta thuận theo ý Trời sẽ không bao giờ sợ lạc lối như Thánh Vịnh 138 khẳng định:

    Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
    Biết cả khi con đứng con ngồi
    Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa.

    Đi lại hay nghĩ ngơi, Chúa đều xem xét,
    Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
    Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
    Thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.

    Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
    Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
    Kỳ diệu thay, trí thức siêu phàm,
    Quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!

    Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,
    Lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?
    Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
    Nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.

    Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
    Đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
    Tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
    Cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.
    (Tv 138, 1-10)

    Em cảm ơn và chúc Anh Hai luôn khỏe và an lành

    Em M Lành

    Like

Leave a comment