- Đây là trích đoạn của một trong những cuộc phỏng vấn cuối cùng với Mẹ Teresa, được thực hiện bởi Edward W. Desmond năm 1989 cho tạp chí Time. Trích đoạn từ cuộc phỏng vấn xuất hiện trong tạp chí Time và toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn xuất hiện trong tuần báo Công giáo The National Catholic Register.
Time: Mẹ làm gì sáng nay?
Mẹ Teresa: Cầu nguyện.
Time: Mẹ bắt đầu lúc nào?
Mẹ Teresa: Bốn giờ rưỡi.
Time: Và sau khi cầu nguyện
Mẹ Teresa: Chúng tôi cố gắng cầu nguyện thông qua công việc của chúng tôi bằng cách làm việc với Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu, cho Chúa Giêsu. Điều đó giúp chúng tôi đặt cả trái tim và linh hồn vào những việc đó. Người sắp chết, người què, người tâm thần, người không ai mong muốn, không ai yêu thương, họ là Chúa Giêsu cải trang.
Time: Mọi người biết mẹ như là một loại nhân viên xã hội tôn giáo. Họ có hiểu nền tảng tâm linh của công việc của mẹ không?
Mẹ Teresa: Tôi không biết. Nhưng tôi cho họ cơ hội đến và tiếp xúc với người nghèo. Mọi người đều có trải nghiệm ấy. Có nhiều bạn trẻ từ bỏ mọi thứ chỉ để làm điều đó. Đây là điều hoàn toàn không thể tin được ở thế giới này, phải không? Nhưng thật tuyệt vời. Tình nguyện viên của chúng tôi trở về thành một người khác.
Time: Có phải sự thật rằng mẹ là một người phụ nữ nên thông điệp của mẹ dễ hiểu hơn không?
Mẹ Teresa: Tôi chưa bao giờ nghĩ thế.
Time: Nhưng mẹ không nghĩ thế giới hưởng ứng tốt hơn với một người mẹ sao?
Mẹ Teresa: Mọi người hưởng ứng không phải vì tôi, mà vì những gì chúng tôi đang làm. Trước đây, mọi người nói rất nhiều về người nghèo, nhưng bây giờ ngày càng có nhiều người nói chuyện với người nghèo. Đấy là sự khác biệt lớn.
Việc chúng tôi đang làm đã tạo ra điều này. Sự hiện diện của người nghèo được biết đến ngay lúc này, đặc biệt là những người nghèo nhất trong những người nghèo, người không aimuốn, không ai yêu thương, không ai quan tâm đến. Trước đây, chẳng ai quan tâm đến những người của đường phố. Chúng tôi đã chọn từ đường phố Calcutta 54.000 người và 23.000 gì đó đã chết trong một căn phòng [tại Kalighat, thành phố Calcutta, Ấn Độ ].
Time: Sao mẹ thành công như vậy?
Mẹ Teresa: Chúa Giêsu đã làm chính Ngài thành bánh hằng sống để cho chúng ta sự sống. Đấy là nơi chúng tôi bắt đầu một ngày, với Thánh Lễ. Và chúng tôi kết thúc một ngày với Chầu Mình Thánh Chúa. Tôi không nghĩ mình có thể làm được công việc này dù chỉ một tuần nếu tôi không có bốn giờ cầu nguyện mỗi ngày.
Time: Khiêm tốn như mẹ, phải là một điều phi thường – thành phương tiện chuyển tải ân sủng của Chúa trong thế giới.
Mẹ Teresa: Nhưng đó là công việc của Ngài. Tôi nghĩ Chúa muốn thể hiện sự vĩ đại của Ngài bằng cách dùng số không.
Time: Mẹ là số không?
Mẹ Teresa: Tôi rất chắc chắn điều đó.
Time: Mẹ cảm thấy mẹ không có phẩm tính đặc biệt nào sao?
Mẹ Teresa: Tôi không nghĩ thế. Tôi không nói tôi có công gì cả trong công việc. Đó là công việc của Ngài.
Tôi giống như một chiếc bút chì nhỏ xíu trong tay Ngài. Vậy thôi. Ngài suy nghĩ. Ngài viết. Bút chì chẳng làm gì cả. Bút chì chỉ được phép được sử dụng.
Trong giới hạn con người, sự thành công trong công việc của chúng tôi không thể xảy ra, đúng không? Đó là một dấu hiệu cho thấy đó là công việc của Ngài, và Ngài đang dùng người khác như công cụ – tất cả các chị em chúng tôi. Không ai trong chúng tôi có thể tạo ra điều này. Song, hãy xem những gì Ngài đã làm.
Time: Món quà lớn nhất của Thiên Chúa đối với mẹ là gì?
Mẹ Teresa: Những người nghèo.
Time: Làm thế nào mà họ là món quà?
Mẹ Teresa: Tôi có cơ hội được sống với Chúa Giêsu 24 giờ một ngày.
Time: Ở Calcutta, mẹ đã tạo ra một thay đổi thực sự chưa?
Mẹ Teresa: Rồi, tôi nghĩ vậy. Mọi người nhận ra sự hiện diện của người nghèo và nhiều, nhiều, nhiều người Ấn Độ giáo đã chia sẻ với chúng tôi. Họ đến và nuôi dưỡng người dân, phục vụ người dân. Bây giờ chúng ta không thấy một người nào nằm hấp hối trên đường phố nữa. Điều đó đã tạo ra một nhận thức trên toàn thế giới về người nghèo.
Time: Ngoài việc đưa người nghèo ra thế giới, mẹ có chuyển tải thông điệp về cách làm việc với người nghèo không?
Mẹ Teresa: Bạn phải làm cho họ cảm thấy bạn yêu họ và muốn họ. Họ là Chúa Giêsu đối với tôi. Tôi tin vào điều đó nhiều hơn là làm những điều lớn lao cho họ.
Time: Hy vọng lớn nhất của mẹ ở Ấn Độ này là gì?
Mẹ Teresa: Mang Chúa Giêsu đến cho tất cả.
Time: Nhưng mẹ không truyền giáo theo nghĩa thông thường của từ này.
Mẹ Teresa: Tôi đang truyền giáo bằng các công việc tình yêu của tôi.
Time: Đó có phải là cách tốt nhất không?
Mẹ Teresa: Đối với chúng tôi, thì đúng thế. Với người khác, là một cái gì đó khác. Tôi đang truyền giáo theo cách Chúa muốn tôi làm. Chúa Giêsu nói đi và rao giảng cho muôn dân. Bây giờ chúng tôi đang có mặt ở rất nhiều quốc gia, rao giảng Tin Mừng bằng các công việc yêu thương của chúng tôi . “Bằng tình yêu mà các con dành cho nhau, họ sẽ biết các con là môn đệ của Thầy”. Đó là việc rao giảng mà chúng tôi đang làm, và tôi nghĩ việc đó thực tế hơn.
Chú thích:
Calcutta: còn gọi là Kolkata, thành phố lớn thứ 3 Ấn Độ, nằm phía Đông Ấn Độ, trong vùng Đồng bằng châu thổ sông Hằng.
(Còn tiếp)
Phạm Thu Hương dịch
Interview with Mother Teresa
This is an excerpt of one of the last interviews with Mother Teresa conducted by Edward W. Desmond in 1989 for Time magazine. Excerpts from the interview appeared in Time magazine and the full text of the interview appeared in The National Catholic Register. Photos below copied from an unknown Infoseek url.
________________________________________
Time: What did you do this morning?
Mother Teresa: Pray.
Time: When did you start?
Mother Teresa: Half-past four
Time: And after prayer
Mother Teresa: We try to pray through our work by doing it with Jesus, for Jesus, to Jesus. That helps us to put our whole heart and soul into doing it. The dying, the cripple, the mental, the unwanted, the unloved they are Jesus in disguise.
Time: People know you as a sort of religious social worker. Do they understand the spiritual basis of your work?
Mother Teresa: I don’t know. But I give them a chance to come and touch the poor. Everybody has to experience that. So many young people give up everything to do just that. This is something so completely unbelievable in the world, no? And yet it is wonderful. Our volunteers go back different people.
Time: Does the fact that you are a woman make your message more understandable?
Mother Teresa: I never think like that.
Time: But don’t you think the world responds better to a mother?
Mother Teresa: People are responding not because of me, but because of what we’re doing. Before, people were speaking much about the poor, but now more and more people are speaking to the poor. That’s the great difference. The work has created this. The presence of the poor is known now, especially the poorest of the poor, the unwanted, the unloved, the uncared-for. Before, nobody bothered about the people in the street. We have picked up from the streets of Calcutta 54,000 people, and 23,000 something have died in that one room [at Kalighat].
Time: Why have you been so successful?
Mother Teresa: Jesus made Himself the bread of life to give us life. That’s where we begin the day, with Mass. And we end the day with Adoration of the Blessed Sacrament. I don’t think that I could do this work for even one week if I didn’t have four hours of prayer every day.
Time: Humble as you are, it must be an extraordinary thing to be a vehicle of God’s grace in the world.
Mother Teresa: But it is His work. I think God wants to show His greatness by using nothingness.
Time: You are nothingness?
Mother Teresa: I’m very sure of that.
Time: You feel you have no special qualities?
Mother Teresa: I don’t think so. I don’t claim anything of the work. It’s His work. I’m like a little pencil in His hand. That’s all. He does the thinking. He does the writing. The pencil has nothing to do with it. The pencil has only to be allowed to be used. In human terms, the success of our work should not have happened, no? That is a sign that it’s His work, and that He is using others as instruments – all our Sisters. None of us could produce this. Yet see what He has done.
Time: What is God’s greatest gift to you?
Mother Teresa: The poor people.
Time: How are they a gift?
Mother Teresa: I have an opportunity to be with Jesus 24 hours a day.
Time: Here in Calcutta, have you created a real change?
Mother Teresa: I think so. People are aware of the presence and also many, many, many Hindu people share with us. They come and feed the people and they serve the people. Now we never see a person lying there in the street dying. It has created a worldwide awareness of the poor.
Time: Beyond showing the poor to the world, have you conveyed any message about how to work with the poor?
Mother Teresa: You must make them feel loved and wanted. They are Jesus for me. I believe in that much more than doing big things for them.
Time: What’s your greatest hope here in India?
Mother Teresa: To give Jesus to all.
Time: But you do not evangelize in the conventional sense of the term.
Mother Teresa: I’m evangelizing by my works of love.
Time: Is that the best way?
Mother Teresa: For us, yes. For somebody else, something else. I’m evangelizing the way God wants me to. Jesus said go and preach to all the nations. We are now in so many nations preaching the Gospel by our works of love. “By the love that you have for one another will they know you are my disciples.” That’s the preaching that we are doing, and I think that is more real.
(To be continued)

Dear Anh Hai
Sau khi anh Hai cho ý kiến về các câu quote mà em chia sẻ ở trên, em cũng đã xem kỹ lại và em cũng có cùng cảm nghĩ như anh Hai:
Đó là ý của tác giả đã triển khai định nghĩa người nghèo theo ý của “Mối Phúc thứ nhất: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó… ” Đồng thời em nhìn lại những việc làm của mẹ Teresa thì:
Những người nghèo mẹ Teresa phục vụ hằng ngày là những con người cụ thể, chúng ta có thể đụng chạm được như là người không đủ ăn, không đủ mặc, không chỗ ở…
Em cảm ơn anh Hai rất nhiều
Em M Lành
LikeLike
Cám ơn Xuân Lành.
Anh đọc bài đó trên trang Web tinvuixuanloc, và có cảm tưởng những định nghĩa “người nghèo” đó là của tác giả bài viết, viết ra những ý về “người nghèo” mà tác giả cho là “người nghèo theo định nghĩa của mẹ Teresa”, chứ không phải là lời chính mẹ Teresa viết.
Mẹ Teresa thường nói đến người nghèo như là người không đủ ăn, không đủ mặc, không chỗ ở… Các ý “người nghèo” trong bài viết trong trang tinvuixuanloc không có gì trái ý với mẹ Teresa, nhưng Mẹ Teresa không nói cách đó, để thiên hạ khỏi mất tập trung vào những người nghèo mà Mẹ đang giúp trên đường phố Calcutta.
LikeLike
Dear Anh Hai
Em đã trích “Những người nghèo theo quan niệm của Mẹ Á Thánh
Têrêsa thành Calcutta” ở trang web:
tinvuixuanloc.vn/ArticleDe.aspx?ID=1498 – tin vui xuân lộc – Bí quyết sống của mẹ Teresa Calcutta.
Anh Hai xem lại cho em nhé.
Em M Lành
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai đã chỉ dạy! Anh Hai để em tìm lại kỹ hơn xem sao rồi em sẽ báo lại ạ!
Em M Lành
LikeLike
Hi Xuân Lành,
Anh không chắc câu quote này là của Mẹ Teresa, vì nó dùng từ “người nghèo” quá rộng hơn là mẹ Teresa thường nói.
Về câu hỏi của Lành: Câu quote này là định nghĩa “người nghèo” rất gần với tinh thần thánh kinh, như là câu đầu của Beatitudes (Phúc thật tám mối): Blessed are the poor in spirit, for their is the Kingdom of Heaven” (Phúc cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước thiên đàng là của họ). Từ “người nghèo” trong câu này rất gần với từ “người nghèo” trong câu ” Những người nghèo cách nầy hay cách khác là chính chúng ta”
LikeLiked by 1 person
Hi Cả nhà
Qua chia bài phỏng vấn của Mẹ Á Thánh Teresa Calcutta Thu Hương đã dịch và toàn bộ cuộc sống của Mẹ Á Thánh Teresa Calcutta là phục vụ người nghèo.
Mình xin chia sẻ thêm “Những người nghèo theo quan niệm của Mẹ Á ThánhTêrêsa thành Calcutta”
Những người nghèo là những kẻ thiếu thốn trên bình diện vật chất và tinh thần,
Những người nghèo là những kẻ đói ăn và khát uống,
Những người nghèo là những kẻ cần đến áo mặc,
Những người nghèo là những kẻ không nhà cửa và không nơi nương tựa,
Những người nghèo là những kẻ đau yếu bệnh hoạn,
Những người nghèo là những kẻ mang lấy khuyết tật thể xác và tinh thần,
Những người nghèo là kẻ già cả,
Những người nghèo là những kẻ bị tù tội,
Những người nghèo là những kẻ cô đơn,
Những người nghèo là những kẻ dốt nát và sống nghi nan,
Những người nghèo là những kẻ đang đau khổ,
Những người nghèo là những kẻ thiếu sự trợ giúp,
Những người nghèo là những kẻ bị bách hại,
Những người nghèo là những nạn nhân của sự bất công,
Những người nghèo là những kẻ không được giáo dục,
Những người nghèo là những kẻ hay nóng giận,
Những người nghèo là những kẻ phạm tội và ăn nói chua cay,
Những ngưởi nghèo là những kẻ làm điều xấu gây thiệt hại cho chúng ta,
Những người nghèo là những kẻ không được ai yêu thương, những người cùng định thấp hèn nhất trong xã hội.
Những người nghèo, cách nầy hay cách khác, là chính chúng ta.
Chúa Kitô đến trong thế gian để mặc cho tình bác ái viễn tượng đặc biệt của nó. (Mẹ Têrêsa Calcutta).
Chúng ta nghĩ thế nào về những định nghĩa trên của Mẹ Teresa, nhất là câu cuối cùng: Những người nghèo cách nầy hay cách khác chính chúng ta?
Matta Xuân Lành
LikeLiked by 1 person
Anh làm thơ hay và dễ nhớ quá.
Em cảm ơn anh Tuấn. 🙂
LikeLike
”Mẹ Teresa: Tôi không nghĩ thế. Tôi không nói tôi có công gì cả trong công việc. Đó là công việc của Ngài.
Tôi giống như một chiếc bút chì nhỏ xíu trong tay Ngài. Vậy thôi. Ngài suy nghĩ. Ngài viết. Bút chì chẳng làm gì cả. Bút chì chỉ được phép được sử dụng”
Cảm ơn Thu Hương đã dịch bài .Đúng là người không thấy Chúa sẽ thấy mẹ Teresa rất khiêm tốn, nhưng mẹ không thấy đó là khiêm tốn vì mẹ biết,Chúa ngự trị trong tất cả mọi người
LikeLike
Cám ơn chị Thu Hương,
Số không, rõ đúng số không
Không tôi mới được hiệp thông với Người
Người làm, tôi chỉ rong chơi
Chơi cùng với những Chúa Trời giả trang
LikeLike
Em cảm ơn chị đã khởi đầu ngày mới trong lành cho em. 🙂
LikeLike
Cám ơn Thu Hương rất nhiều đã giới thiệu bài này. Mẹ Teresa là người mà càng ngày chị càng cảm thấy hiểu hơn và gần gũi hơn. càng ngày chị càng cảm nhận rõ hơn sự chân thành và gần gũi trong tình yêu thương Mẹ trao gửi đến con người. Chị cảm thấy cách Mẹ yêu thương và trao tặng tình yêu thương rất trong suốt và tận hiến.
Cám ơn em đã khởi đầu cho chị một ngày yêu thương chân thành và tận tâm. 🙂
LikeLike