Vô tư

 

Chào các bạn,

Ảnh: Nguyễn Thế Đức
Ảnh: Nguyễn Thế Đức

Đa số anh em đồng bào sắc tộc tuy rất nghèo nhưng sống rất vô tư, không lo lắng về ngày mai. Chính vì không biết lo đến ngày mai nên anh em đồng bào mình, từ người già cho đến người trẻ, từ người có học cho đến người thất học đều không biết tiết kiệm.

Vì không biết tiết kiệm nên không bao giờ anh em đồng bào mình biết tiếc thời gian, không hề biết tận dụng thời gian và cũng không biết tranh thủ làm là gì cả! Sáng thức dậy qua nhà hàng xóm chơi chán mới về địu con, cõng gùi lên nương rãy. Đến rãy, ưng thì làm đến chiều tối mới về, còn không ưng thì làm chừng một giờ là ra suối xúc tôm xúc cá hoặc tắm rửa rồi về.

Vi không biết tiết kiệm nên không biết lo cho ngày mai. Điển hình như em H’Lít, học sinh lớp Hai ở nhà Lưu Trú sắc tộc. Trước khi vào năm học mới, mình sắm cho em H’Lít hai cái quần xanh đen đồng phục để mặc đi học. Em H’Lít mặc một cái và vì biết còn một cái nên mặc xong, em H’Lít không giặt, giục luôn vào thùng rác. Khi mình moi ra thấy quần mới, tìm tên, thấy tên em H’Lít, gọi ra hỏi thì em H’Lít nói: Mình vẫn còn một cái quần để mặc đi học, ở nhà mình còn mặc chung mà!

Bản chất không biết tiết kiệm thời gian cũng như tiền của, có ngày nào xào ngày đó! Cũng chính vì không biết tiết kiệm nên nếu hôm đó nhà có hai kí cá, hoặc hai kí thịt cũng sẽ được anh em đồng bào mình ăn cho bằng hết trong một bữa!

Họ sống rất vô tư, không lo lắng cho ngày mai, bởi đó hằng năm anh em đồng bào mình đa số thiếu gạo từ ba đến bốn tháng, vì vậy phải bán mì non hoặc lúa non cho các con buôn người Kinh. Năm này trả chưa xong thì năm khác trả, không cần biết để lâu sẽ sinh lãi nhiều và phải trả tiền lãi nhiều. Có lần mình nói với gia đình A Thơi: Những ngày rảnh sao A Thơi không đi ra lò gạch làm để có tiền trả nợ cho người ta, để lâu quá phải trả thêm tiền lãi là mình nghèo mình đói thêm! A Thơi nói: Năm này mình trả không hết, sang năm mình trả chớ mình đâu có lấy luôn của nó đâu!

Cũng cách đây một tuần, có một em trai khoảng mười bảy hoặc mười tám tuổi đến nói với mình: Yăh cho mình mượn tiền. Mình hỏi em tên gì và muốn mượn bao nhiêu? Em nói: Em tên A Thiêm, muốn mượn Yăh năm triệu đồng. Mình nói: A Thiêm muốn mượn tiền nhiều như vậy làm sao Yăh có được! Và A Thiêm mượn nhiều như vậy thì sau này có tiền trả cho Yăh không? Em A Thiêm nói: Mình trả chớ nhưng mà lâu!

Nhận thức của anh em đồng bào sắc tộc Buôn Làng mình như vậy đó. Chứng kiến những cảnh sống thường ngày của anh em đồng bào, mình luôn trăn trở: Không biết làm cách nào để giúp anh em Buôn Làng hiểu để tận dụng những gì họ đang có như sức khỏe, đất đai, thời gian, biết dành dụm đồng tiền …

Matta Xuân Lành
 

7 thoughts on “Vô tư”

  1. Có thể không biết tiết kiệm là hậu quả của nền văn hóa du canh du cư và săn bắn. Săn bắn thì không cần tiết kiệm vì cần thì vào rừng săn (Ở VN không có mùa lạnh nên lúc nào cũng có thể vào rừng). Và du canh du cư đât nơi này hết màu mỡ thì chuyển đi nơi khác. Khi chuyển như thế thì các đồ tiết kiệm không mang theo được.

    Nhưng ngày nay thì các đồng bào thiểu số phải học tiết kiệm và tính toán đường xa.

    Like

  2. Hi Technic8x

    Nếu họ sống như vậy mà dân trí họ được nâng cao, họ thoát được nghèo, thoát đói, thoát cảnh sống lạc hậu, thoát bệnh tật…

    Và khi ra ngoài xã hội họ được tôn trọng, không chịu những thua thiệt, không bị khinh chê…

    Và có khả năng đóng góp cho xã hội họ đang sống bằng chính khả năng tri thức của họ thì chị cũng chẳng cần phải bận tâm, phải nói đến để làm gì!

    Cảm ơn em.

    Matta Xuân Lành

    Like

  3. Dear chị Lành,

    Em xin mạo muội có ý kiến như thế này, nếu đó là cách sống muôn đời nay của họ thì tại sao mình không xem đó như là bản sắc của họ và cứ để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên…Em thấy cuộc sống vậy cũng hay hay sao ấy 🙂

    Like

  4. Em thì tin là vẫn ngấm dần đấy soeur ạ, chỉ là họ chưa tiếp thu toàn bộ và đáp ứng lại ngay, đầy đủ thôi. Khi đụng chuyện, họ sẽ nhớ lại đúng những gì soeur đã nói mà hữu ích cho lúc đó, những điều đã được soeur gieo vào đầu họ khi có môi trường sẽ nảy mầm… – Cũng theo kinh nghiệm bố em dạy tụi em! 😀

    Like

  5. Hi Quỳnh Linh

    Ở với anh em đồng bào sắc tộc mình còn phát hiện ra một điều rất lạ là nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, ngọt ngào thì chẳng bao giờ vào đầu họ được vậy mới lạ chứ!

    Chỉ khi nào bị quát ầm lên, ồn ào cả lên… thì họ mới tiếp thu được, mình thầy ngộ thật và không phải chỉ riêng một vài người như vậy nhưng cả làng cả Buôn từ người lớn đến trẻ nhỏ đều như vậy cả! Có đau đầu không chứ Quỳnh Linh?

    Matta Xuân Lành

    Like

  6. Cái này thì đúng là phải học thôi, soeur ạ. Học để trí óc biết và quen với tư duy trừu tượng, để nhìn xa hơn hôm nay, để nghĩ đến những điều chưa thấy, chưa cần, chưa chạm đến,… để trí óc phát triển và đi trước các giác quan, các cảm xúc hiện thời …

    Soeur cũng có thể nói nhiều lần, ra rả hàng ngày, dù nghe … chán chết được, nhưng dần dần cũng sẽ ngấm vào đầu – giống bố em dạy tụi em hồi nhỏ vậy. 🙂

    Like

Leave a comment