Mẹ,

Lẽ ra thì chúng con nên nhớ mẹ 24/365–24 giờ mỗi ngày, 365 ngày một năm– nhưng mỗi năm mẹ chỉ có được một ngày cho đàn con nhớ mẹ. Đó là nỗi buồn chung cho chúng con trong thời chạy đua với đồng hồ.
Nhưng thực sự là con yêu mẹ hơn bút mực, quà cáp, thi ca, âm nhạc nào có thể diễn tả. Tình mẹ mênh mông như biển trời, và tình con yêu mẹ cũng bao la như vũ trụ. Chỉ có một điều là con chẳng bao giờ biết diễn tả tình yêu. Ngược lại, trong cách sống khô khan, phóng túng, và đôi khi ngang ngược của con, con thường làm cho mẹ buồn lo nhiều hơn là sung sướng.
Giờ mẹ đã về cõi vĩnh hằng. Con tin rằng ở nơi bình an đó linh hồn mẹ có thể nghe thấy lòng con, hiểu được ý con, rõ hơn là khi mẹ còn ở dương gian. Con tin rằng mẹ đang vui hơn, vì mẹ thực sự thấy được đàn con của mẹ trưởng thành thế nào, chiến đấu thế nào để không phụ lòng mẹ, và đã yêu thương mẹ đến thế nào.
Mẹ dạy con không dối trá, không trộm cắp, không khinh rẻ người nghèo, không chà đạp người cô thế. Mẹ dạy con chăm chỉ học, chăm chỉ làm, yêu người, giúp người, khiêm tốn trong lòng, tạ ơn trời đất, tạ ơn người, và tạ ơn đời cho những gì mình có…
Chỉ chừng đó, và con đã cố giữ, dù là chưa bao giờ được hoàn thiện, cũng cho con biết là con đã tròn chữ hiếu: Giữ lời mẹ dạy cho đến hết cuộc đời.
Và càng cố gắng giữ lời mẹ trong cuộc sống, con càng nhận ra những lời dạy giản dị của mẹ năm xưa là chân lý sống, là đạo sống…
Thuở còn trẻ, đã nhiều lúc con thấy mẹ nhà quê và thiếu kiến thức. Bây giờ đã trưởng thành, con nhận ra lời mẹ dạy là chân lý và ánh sáng để đi qua cuộc đời này.
Mẹ đã cho con tình yêu, ánh sáng, và chân lý. Con đã không cho mẹ thấy được tình con những ngày xa xưa đó. Nhưng giờ từ cõi trời đầy ánh sáng, con biết mẹ thấu được lòng con.
Con yêu mẹ.
Hoành
Cám ơn chia sẻ của Phú,
Mình đã từng nghe chia sẻ của 1 a gần 40 tuổi nói về thay đổi tính cách tư duy: có thể phải mất 5 đến 10 năm. Và của 1 bác 60 tuổi: tính cách k thể thay đổi được.
Còn các cụ nhà mình có câu: thói quen khó đổi bản tính khó rời.
Và mình nên thoải mái với sự khác biệt,:)
LikeLike
Tít bài của anh lập tức nhắc em nhớ 3 ngày rồi em đi công tác mà quên gọi về hỏi thăm má. Em bèn gọi về ngay, má khỏe mạnh, đã cơm tối xong và vào phòng tĩnh tâm, cầu nguyện trước khi ngủ. Chắc nhiều bạn khác cũng giống em khi được anh nhắc bằng bài viết này . Cảm ơn anh nhiều.
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành.
Hôm nay cũng là sinh nhật mẹ em. Em vừa gọi điện về nói chuyện với mẹ 1 tẹo, mẹ đang bận …tắm cho Rocky con cún nhà em ^^
LikeLike
Hi cả nhà,
Trước hết em xin cảm ơn bài viết của chú Hoành đã thêm lần nữa nhắc cháu năng quan tâm và dịu dàng hơn với mẹ!
Em cũng xin chia sẻ quan điểm của mình về thắc mắc của anh Minh
Theo em, suy nghĩ “Mọi người đều giống nhau” của anh đang làm khó chính anh. Em cảm thấy thanh thản khi chấp nhận sự khác biệt giữa người – mình và tìm các điểm tốt của người khác mà “yêu và chơi chung”, tạo điều kiện để họ phát huy.
Nếu anh đã làm hết cách để phát triển khả năng của người nhưng chưa thấy tác dụng thì anh nên cho người và cho mình thêm thời gian. Cái hay cái tinh túy không thể hấp thu một sớm một chiều mà cả một quá trình, nhanh hay lâu còn phụ thuộc vào khả năng, năng khiếu, hoàn cảnh của mỗi người phải không anh.
LikeLike
Thanks a Hoành!
Thật là tuyệt vời… cảm ơn mẹ yêu.
LikeLike
E nghĩ tất cả các mẹ đều tuyệt vời, mẹ e cũng luôn dạy phải trung thực và nỗ lực, nhân từ. Khi bị người khác ức hiếp, mẹ nỗ lực và nói: “chỉ sợ trời hại chứ không sợ người hại, ông trời không đóng cửa nhà ai”, hay “cố gắng sống tốt để tích đức cho con cháu”, hay khi hồi nhỏ mẹ dạy bọn e về ý thức về công việc kể cả những việc mà nhiều đứa trẻ cùng trang lứa sẽ ngại như: xe phân để bón ruộng, bê mẹt hàng bán đầu ngõ, mẹ nói mình đi làm chứ không phải ăn trộm ăn cướp mà xấu hổ. Và có 1 câu hỏi e muốn hỏi Anh Hoành ngoài chủ đề bài viết: e thấy có nhiều người xung quanh thiếu óc quan sát và nhạy cảm. E đã làm gương và nhắc nhở nhưng cảm giác không được có tác dụng nhiều. Vậy điều gì, hoàn cảnh nào tạo nên 1 người có óc quan sát, nhạy cảm. Làm thế nào để có thể giúp một người nhảy cảm hơn và có óc quan sát hơn. Vì e nghĩ mọi người đều giống nhau, sẽ có 1 cách gì đó để chuyển không thành có. Cám ơn Anh và chúc Anh luôn khỏe!
LikeLike