Đón nhận Ông Yăng

 

Chào các bạn,
god
Thường khi mình đi thăm các buôn làng, ngoại trừ đến thăm gia đình các em học sinh ra, còn lại khi đi thăm buôn làng nào là mình đi liên tục vài tuần sau đó mới qua buôn làng khác. Và khi qua các buôn làng khác, không phải mình bỏ buôn làng đó luôn, mà lâu lâu hoặc có dịp đi qua thì mình lại ghé vào. Vì vậy, gần như người lớn cũng như trẻ nhỏ trong buôn làng đó đều trở thành người quen của mình.

Mình nhớ vào mùa hè NK 2010 – 2011, khi các em Lưu trú sắc tộc được về gia đình nghỉ hè, mình có nhiều thời gian rảnh nên dùng thời gian đó để vào thăm các buôn làng.

Vào một buổi chiều mùa hạ, trời chuyển mưa rất oi bức, mình chạy xe vào Buôn Cưnao – một buôn dân tộc người Êđê. Trên con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu và đầy những ổ gà, mình ngồi trên chiếc xe mà tưởng chừng như đi trên biển lúc sóng to gió lớn vì có lúc xe chòng chành, nghiêng qua nghiêng lại, trồi lên sụp xuống… Đường buôn làng nhiều xe công nông, xe bò đi lại không được tu sửa nên đường hết sức khó đi.

Mình vừa dừng xe ở nhà sinh hoạt cộng đồng gần đầu buôn làng, các em nhỏ đang chơi gần đó liền chạy đến vui mừng chào hỏi thật vui! Vì cũng gần ba tháng rồi, hôm nay mình mới trở lại! Mình xúc động trước những cái nắm tay, những cái ôm đầy thân thiện… Các em biết mình biết tiếng bản địa của các em nên giữa mình và các em không còn nhiều khoảng cách nữa!

Khi các em nhỏ đến đông, mình cùng các em vào nhà sinh hoạt cộng đồng ngồi nói chuyện và chơi với các em, đem bánh kẹo ra cho các em ăn… Một lúc sau, có một số người lớn đến, trong đó có một số là phụ huynh của các em đang học ở Lưu trú sắc tộc. Họ đưa cho mình danh sách một số em đã lớn tuổi nhưng vì gia đình các em không có điều kiện cho các em đến trường, để xin mình giúp đỡ cho các em trong NK tới. Mình cầm lấy danh sách thấy có tất cả mười hai em. Mình hẹn họ cuối tháng Sáu đem các em đến cho mình.

Trước khi về mình đến thăm chị H’Tial nhà ở gần cuối buôn. Chị H’Tial bị sốt bại liệt khi còn nhỏ nên bị teo hai chi dưới, đi lại rất khó khăn. Năm nay chị H’Tial khoảng ba mươi tư tuổi. Từ khi bố mẹ mất, chị H’Tial ở một mình, các anh chị em của chị H’Tial đã có gia đình riêng nên không còn ai chăm sóc giúp chị H’Tial ngoài mỗi ngày, đứa cháu mang cơm đến và chị H’Tial tự lo cho mình từ ăn uống vệ sinh thân thể…

Chị H’Tial ở trong một căn nhà nhỏ. Mình nhớ lần đầu tiên đến gặp chị H’Tial, mình nghĩ chị phải buồn lắm nhưng khi tiếp xúc với chị H’Tial mới thấy con người chị H’Tial tràn đầy lạc quan. Chị H’Tial vui vẻ đón nhận hoàn cảnh với lòng biết ơn vì Ông Yăng (thần thánh), tuy Ông đã không cho chị H’Tial có đôi chân nhưng đã cho chị H’Tial có đôi bàn tay khéo léo để biết dệt nên những tấm áo, tấm chăn màu sắc sặc sỡ rất đẹp cho những ai cần đến! Mình rất cảm phục trước cách nghĩ suy của chị H’Tial.

Mỗi lần gặp chị về làm lòng mình suy nghĩ thật nhiều: Phải chăng, điều làm cho cuộc sống con người hạnh phúc là mỗi người biết đón nhận thực tại, sống với lòng tin tưởng tri ân!

Matta Xuân Lành
 

One thought on “Đón nhận Ông Yăng”

  1. Hi anh

    Cảm ơn anh
    Đâu phải trên thế giới mới có những con người khuyết những không khuyết. Việt Nam mình cũng đầy những con người đẹp…
    Nghe anh kể chuyện đi buôn làng em hứng thú ghê.
    Nếu có dịp tổ chức giao lưu ĐCN các miền, tập trung ở Tây Nguyên thì hay quá

    Em Phương

    Like

Leave a comment